Hai người đến nhà máy gia công trang sức Lê Dạng đang làm việc trước, đi thẳng đến văn phòng, nhờ đơn vị hỗ trợ viết giấy chứng nhận kết hôn.
Chủ nhiệm văn phòng còn cười cô: "Lúc trước mẹ cô còn tới giúp cô xin nghỉ hai ngày, thì ra là muốn kết hôn à? Như nào mà giấu kín thế, yêu đương từ khi nào mà không chịu nói, rốt cuộc là con trai nhà ai?"
Lê Dạng sợ khuôn mặt nổi tiếng của Quý Hoài Chi gây chấn động, tạo thành phiền toái không cần thiết, liền không cho anh vào xưởng. Đương nhiên, cô không dám để Quý Hoài Chi biết.
Cô cười, nghiêm túc nói dối: "Nhà tôi giới thiệu, cũng chưa quen bao lâu, nói ra cũng hợp tính nhau nên quyết định kết hôn.”
Lê Dạng trông rất ngoan ngoãn, bình thường đều biểu hiện tốt, hơn nữa họ cũng biết danh chế độ chuyên chế của Phùng Mai, cho nên hầu như không ai hoài nghi lời của cô.
Chủ nhiệm đưa giấy chứng nhận đã đóng dấu cho Lê Dạng, cười nói: "Về nhớ phải mời chúng tôi ăn kẹo cưới đó.”
Lê Dạng đè nén con tim đang nhảy nhót, sảng khoái đáp: "Cảm ơn chủ nhiệm!”
Lấy được giấy chứng nhận kết hôn, chuyện đã thành công được hơn phân nửa!
Lê Dạng mang theo giấy chứng nhận đi tới cửa nhà máy, liền thấy Quý Hoài Chi không ngừng bị nhân viên đi làm đi ngang qua chú ý, có lẽ là ái ngại thanh danh của anh, mọi người đều không dám tới gần.
Quý Hoài Chi giống như không thèm để ý những điều này, một tay vắt lên đầu xe đạp, tư thế thoải mái, biểu cảm nhạt nhẽo, trông có vẻ lười nhác nhưng không ai dám mon men.
Lê Dạng nghĩ thầm, bảo sao kiếp trước nhiều hồng nhan tri kỷ như vậy, cho dù không có tiền, cũng là dạng con trai mà con gái cực thích.
Không đợi cô đi qua, Quý Hoài Chi đã phát hiện ra cô, chỉ thấy khóe miệng anh cong lên, vẫy vẫy tay với cô.
Quý Hoài Chi vẫy tay, người đang nhìn anh không tự chủ được nhìn về phía cô.
Trong ánh mắt chăm chú của nhân viên công nhân, Lê Dạng cố nén xúc động bỏ chạy, bước từng bước đến trước mặt Quý Hoài Chi, nụ cười cứng ngắc: "Chúng ta đi thôi.”
Một giây sau, đám đông im lặng.
Lê Dạng nũng nịu như thỏ trắng lại dám chủ động đáp lời Quý Hoài Chi!
Càng làm cho người ta chú ý chính là, vị đại lão trong truyền thuyết kia lại vỗ vỗ ghế sau xe đạp của anh: "Lên đây.”
Mọi người: "?!”
Cứ như vậy, trong ánh mắt khϊếp sợ của mọi người, Lê Dạng ngồi lên ghế sau xe đạp, chỉ cảm thấy vô cùng nóng mông, Cô cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Em ngồi xong rồi.”
Vừa dứt lời, chợt nghe có người gọi nàng: "Lê Dạng!" Sau đó là một cô gái gầy gò cao cao bước nhanh tới.