Ta Có Phu Quân Nhất Mực Cưng Chiều, Ngươi Có Không?

Chương 22: Phát tài

“Dung nhi, con chưa từng xem qua sổ sách, cũng không hiểu gì về chuyện làm ăn. Con vừa gả vào Bắc Vương phủ, nếu Tạ gia nhắm vào của hồi môn của con mà không có thúc mẫu giúp con trông chừng, thúc mẫu sợ con sẽ chịu thiệt đấy!” Thường thị trong lòng trầm xuống, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ dịu dàng, từng câu từng chữ đều như đang nghĩ cho nàng.

Khương Dung gật đầu lia lịa: “Thúc mẫu nói rất đúng, có thúc mẫu ở đây, từ trước đến giờ con chưa từng phải bận tâm điều gì, người thật sự đối với con vô cùng tốt. Chỉ là, Thái phi muốn giao cho con quản lý việc nội trợ, quản lí sản nghiệp của Tạ gia, thế như lại bị Triệu Trắc phi ngăn cản, bà ta nói con không có kinh nghiệm.”

Khương Dung dừng một lúc rồi nói tiếp:

“Vậy nên con nhất định phải có một ít kinh nghiệm, vậy mới có thể dễ dàng tiếp quản gia sản của Tạ gia.”

Hơi thở của Thường thị bỗng chốc ngưng lại, ngạc nhiên hỏi: “Con vừa nói gì cơ? Tạ lão Thái phi muốn giao cả cơ nghiệp cực kì giàu có đó của Bắc Vương phủ cho con quản lý? Con mới chỉ gả vào không lâu thôi mà!”

“Tất cả mọi thứ của Bắc Vương phủ vốn dĩ chính là của Tạ Lăng Hi. Không giao cho phu thê chúng con, chẳng lẽ cứ để Triệu Trắc phi nắm giữ mãi? Thái phi tin con hơn là tin Triệu Trắc phi, đây vốn là lẽ đương nhiên. Con và Thế tử, phu thê như một.” Khương Dung khẽ mỉm cười.

Thường thị nghe vậy, ngẫm lại cũng thấy có lý.

Khương Dung là Thế tử phi của Bắc Vương phủ, là người nên nắm quyền quản lí danh chính ngôn thuận.

Chỉ có điều bà ta không ngờ lão Thái phi lại buông quyền nhanh như vậy.

Nhanh ngoài dự tính của bà ta.

Trong nhất thời bà ta còn thật sự hi vọng Khương Dung sống lâu hơn một chút, nắm giữ được sản nghiệp của Tạ gia trong tay trước đã, sau đó chia cho bà ta một ít lợi lộc rồi hãy chết.

“Dung nhi có tự tin, không đến nửa tháng là có thể tiếp quản được sản nghiệp của Tạ gia.” Khương Dung nhìn về phía Thường thị:

“Nhưng con cần thúc mẫu giúp con. Sổ sách và khế đất con sẽ mang về trước, việc làm ăn vẫn phải nhờ người của thúc mẫu quản lý, sổ sách tuyệt đối không được lỗ vốn. Thái phi một lòng muốn con nắm quyền, chỉ cần có những thứ này là đủ để chặn miệng Triệu Trắc phi.”

“Sau khi tiếp quản sản nghiệp Tạ gia, con cũng không hiểu chuyện làm ăn. Con sẽ giao toàn bộ cho thúc mẫu, để thúc mẫu thay con quản lý. Hàng tháng đến ngày con chỉ cần đưa cho người của Tạ gia xem qua sổ sách là được. Mấy quản sự và chưởng quỹ của Tạ gia, con đều không tin tưởng, vẫn phải nhờ thúc mẫu sắp xếp giúp.”

Thường thị nghe xong không khỏi thở gấp.

Bà ta mà được quản lý việc làm ăn và sổ sách, vậy há chẳng phải bà ta chiếm lấy bao nhiêu tiền bạc ở trong đó thì người của Tạ gia cũng đều không thể biết được hay sao?

Chỉ cần làm cho sổ sách trông đẹp là được.

Việc này thì lại dễ quá!

Có điều kế hoạch này cần phải tranh thủ thời gian, phải tận dụng lúc Giang Dung còn sống vơ vét được càng nhiều tiền từ Tạ gia càng tốt!

Khương Uyển có cưới làm kế thất được hay không, trời mới biết. Nhưng ngay lúc này đây, trước mắt chính là một cơ hội phát tài!

“Dung nhi, thúc mẫu đương nhiên sẽ giúp con! Con yên tâm, những việc này thúc mẫu sẽ lo liệu ổn thoả hết cho con.” Thường thị cảm xúc dâng trào, lập tức ra lệnh cho ma ma bên cạnh:

“Đi lấy toàn bộ sổ sách của hồi môn của nhị tiểu thư mang đến đây!”

Ma ma nhận lệnh lui xuống.

Thường thị không hề lo lắng những thứ không thể lấy lại được. Bởi vì độc mà Khương Dung trúng không thuốc nào giải được, nàng nhất định sẽ chết.

Nhà chồng không thể lấy của hồi môn. Sau khi nàng chết, toàn bộ tài sản của nàng sẽ được gửi trả về Khương gia.

Đối với Thường thị mà nói, những thứ này chỉ cần một tháng là có thể lấy lại toàn bộ, nên bà ta rất sẵn lòng nhả ra.

“Nhưng Dung nhi à, trước đây con vẫn luôn không hứng thú với chuyện kinh doanh mà?” Thường thị có chút tò mò hỏi.

Tính cách của Khương Dung vốn do bà ta cố tình uốn nắn thành một kẻ mọt sách, chuyên tâm đọc sách thánh hiền, trọng tình cảm, coi nhẹ vật ngoài thân.

Nhằm dùng tình thân để trói buộc nàng, khiến nàng cam tâm tình nguyện hy sinh vì lợi ích của Khương gia.

Nếu không phải vì vị nhân vật lớn kia gửi tới độc Hoàng Tuyền để lấy mạng Khương Dung, thì một quân cờ ngoan ngoãn hiểu chuyện như nàng, bà ta có thể lợi dụng cả đời.

Đương nhiên, lấy mạng Khương Dung để đổi lại một loạt lợi ích, xét cho cùng thì vẫn hời.

“Bây giờ con cũng không có hứng thú, nhưng Tạ Lăng Hi đã hủy hoại cả cuộc đời con, nếu con không làm Tạ gia tán gia bại sản thì không thể hả giận, con không cam tâm!” Khương Dung tràn đầy oán hận nói:

“Thúc mẫu, người có hiểu không? Con bị ép phải gả cho hắn, con sống không bằng chết! Con hận không thể cùng hắn đồng quy vu tận!”