Ngày hôm qua——
“Uyển Uyển, không ngờ Tạ Lăng Hi là người lại thích kiểu mỹ nhân thanh thuần như vậy. Mẫu thân đã may một bộ y phục dựa theo phong cách ngày trước của Khương Dung, ngày mai con hãy mặc bộ này!” Thường thị nói.
“Khương Dung chẳng sống được bao lâu nữa. Chỉ cần con biết nắm lấy cơ hội, quyến rũ được hắn, vậy thì con sẽ được gả vào Vương phủ trở thành kế thất!”
Khương Uyển hơi chần chừ, tỏ vẻ bất mãn: “Tại sao Khương Dung được làm nguyên phối, còn con chỉ có thể làm kế thất?”
“Vậy con còn muốn gả cho ai? Tạ Lăng Hi là Bắc Vương tương lai, ngay cả hoàng tử cũng phải tranh thủ lôi kéo hắn. Bao nhiêu gia tộc lên voi xuống chó, chỉ có Bắc Vương phủ vẫn vững như bàn thạch. Đại Hạ còn, Bắc Vương phủ còn! Cơ hội tốt như vậy, nếu không phải Tạ Lăng Hi bị mờ mắt nên nhìn trúng Khương Dung, con nghĩ mình có được lợi thế gần gũi hắn như bây giờ sao?”
Khương Uyển cẩn thận suy nghĩ, thay thế Khương Dung để trở thành Bắc Vương phi, thực ra cũng rất tốt.
Đợi sau khi Khương Dung chết đi, tất cả sẽ là của nàng ta.
Cũng giống như Trung Nghĩa Bá phủ bây giờ vậy.
Cha của Khương Dung qua đời, tất cả chức quan, tước vị, gia sản ông để lại đều thuộc về nhà nàng ta.
Khương Dung vừa nhìn đã nhận ra trang phục của Khương Uyển hôm nay giống hệt phong cách của mình trước kia, khoé môi nàng khẽ cong lên, nói: “Hôm nay muội muội trông khác hẳn thường ngày, chẳng phải muội thích nhất những bộ y phục rực rỡ đính đầy hạt ngọc hay sao?”
“Chắc là vì ở bên cạnh tỷ tỷ lâu ngày, giờ đây muội cũng yêu thích sự giản dị thanh nhã.” Khương Uyển ngẩng lên nhìn Khương Dung, âm thầm so đo.
Ta nói thẳng ra là ta học theo ngươi đấy, ngươi có thể làm gì được ta?
Tạ Lăng Hi thích kiểu người như ngươi, vậy thì ta hoàn toàn có thể thay thế ngươi!
“Thì ra là vậy, xem ra những món trang sức lụa là mà ta chuẩn bị cho muội lại không hợp thời rồi.”
Khương Dung mỉm cười, quay sang dặn dò Phỉ Thúy đứng bên cạnh: “Khiêng hai rương tơ lụa và châu báu kia quay về, sau đó lại khiêng một rương sách đến đây.”
“Vâng.” Phỉ Thúy đáp lại giòn tan.
Nhìn Khương gia tam tiểu thư này bắt chước dáng vẻ của Thế tử phi lúc chưa xuất giá, Phỉ Thúy chỉ cảm thấy buồn nôn.
Khương Uyển nghe xong trong lòng rỉ máu, châu báu của mình…
Nhưng nàng ta chỉ có thể âm thầm cắn răng nhẫn nhịn, chờ sau khi quyến rũ được Tạ Lăng Hi, những thứ này muốn bao nhiêu cũng có! Cần gì thứ mà Khương Dung cho chứ, không đau lòng, không đau lòng…
Không đau lòng mới lạ, tức chết mất!
“Dung nhi, thúc mẫu ngày đêm nhớ mong con, nay thấy con mọi thứ đều ổn, thúc mẫu cũng yên tâm rồi.” Thường thị l trong lòng cũng tức nghẹn, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra thân thiết, bà ta kéo tay Khương Dung, ra vẻ quan tâm nói:
“Đi nào, hai ta tâm sự chút chuyện riêng.”
Khương Dung cũng rất phối hợp, bày ra vẻ mặt cảm động: “Dung nhi cũng rất nhớ thúc mẫu, có rất nhiều điều muốn nói với người.”
Thường thị kéo Khương Dung tới hậu viện, Khương Thanh Vinh và Khương Văn Hưng tiếp khách, đưa Thế tử đến tiền sảnh uống trà.
Theo tục lệ lại mặt, nữ nhi cùng mẫu thân và các tỷ muội sẽ tâm sự chuyện riêng. Phụ thân và các huynh đệ sẽ ở tiền sảnh tiếp đãi tân cô gia.
Đợi đến giờ ngọ, cả nhà sẽ cùng nhau dùng bữa, ăn tiệc lại mặt.
Nhưng Khương Uyển không đi cùng Thường thị và Khương Dung tới hậu viện mà ở lại tiền sảnh cùng với Khương Thanh Vinh tiếp đãi Tạ Lăng Hi.
“Thế tử gia, ta mới có được một hũ trà ngon, loại trà này nếu pha theo cách thông thường sẽ không thể cảm nhận được hết hương vị đặc biệt của nó, cần phải dùng đến phương pháp hãm trà cổ truyền. Vừa hay, tiểu nữ của ta tinh thông trà nghệ, chi bằng để con bé pha trà cho chúng ta cùng thưởng thức.” Khương Thanh Vinh vuốt râu cười niềm nở nói.
Khương Uyển e thẹn ngồi xuống bàn trà bên cạnh, phô ra dáng vẻ pha trà vô cùng ưu nhã.
Tiểu thư khuê các lấy việc giỏi cầm kỳ thi họa, pha trà, cắm hoa, đốt hương làm ưu điểm. Khương Uyển cố ý tìm cơ hội để thể hiện tài hoa của mình, ý đồ thu hút sự chú ý của Tạ Lăng Hi…
Tạ Lăng Hi ngồi ngay ngắn ở vị trí dành cho khách quý, vẻ mặt uể oải, ý cười như có như không.
…….
Hậu viện Khương gia—
“Thúc phụ con giữ muội muội con ở lại pha trà. Thế tử gia là khách quý, Khương gia chúng ta phải tiếp đã chu đáo hết mức có thể…” Thường thị cố ý giải thích, sợ Khương Dung sinh nghi.
Nhưng nữ tử đối diện lại như thể không hề nhận ra đường muội muốn quyến rũ phu quân của mình, thản nhiên nói: “Thúc mẫu khách sáo quá rồi. Từ trước đến nay của hồi môn của con đều do thúc mẫu thay con quản lý. Vẫn xin thúc mẫu giao lại cho con.”