Ta Có Phu Quân Nhất Mực Cưng Chiều, Ngươi Có Không?

Chương 23

"Ôi, Dung nhi đáng thương của ta, ngươi đã chịu bao nhiêu uất ức rồi!" Thường thị vội vàng an ủi, "Nhưng nhất định ngươi phải nghĩ thông suốt, ngươi phải sống, chỉ khi sống, ngươi mới có hy vọng!"

Chỉ khi nàng còn sống, bà ta mới có thể vơ vét bạc từ Tạ gia!

Ánh mắt Khương Dung chân thành, chậm rãi nói:

"Mỗi khi ta nhớ đến thúc phụ, ngươi, nhớ đến nhà họ Khương, nhớ đến Thẩm Văn Uyên, ta tự nhủ mình nhất định phải sống thật tốt."

Các người… còn chưa xuống địa ngục.

"Ta nào dám chết chứ?"

"Dung nhi của ta ơi, đợi đến khi Tạ Lăng Hy chán ghét ngươi, các ngươi vẫn còn cơ hội hòa ly. Ngươi cứ yên tâm, đến lúc đó thúc mẫu sẽ đón ngươi về nhà!" Thường thị cố ý rưng rưng nước mắt, giả vờ bi thương.

Đúng lúc này, ma ma mang theo một chiếc hòm bước vào.

"Dung nhi, đây là sổ sách và khế đất, ngươi cứ mang về đi. Còn những việc khác, ngươi không cần lo lắng, chuyện kinh doanh thúc mẫu sẽ thay ngươi trông nom." Thường thị cười tươi, giọng điệu ân cần.

Khương Dung thản nhiên đưa hòm sổ sách cho Nghênh Hạ đứng bên cạnh: "Sau này lại phải phiền đến thúc mẫu rồi."

Trong lòng Thường thị tràn đầy hưng phấn, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình thản.

"À phải rồi, ta nghe nói Nghênh Xuân đã mất rồi?" Thường thị dò hỏi. Tin tức bà nhận được là Nghênh Xuân đã chết.

Khương Dung thở dài một tiếng, nét mặt bi ai:

"Thúc mẫu à, đêm tân hôn, ta nghĩ quẩn, muốn đầu độc Tạ Lăng Hy, cùng hắn đồng quy vu tận. Không ngờ bị hắn phát hiện, cuối cùng Nghênh Xuân lại thay ta chịu tội. Nàng ấy là vì ta mà chết..."

"Thì ra là vậy." Thường thị giả vờ đồng cảm, nhưng trong lòng chẳng hề dao động. "Sau này ngươi đừng làm chuyện dại dột như vậy nữa, tin thúc mẫu đi, sớm muộn gì ngươi cũng có thể trở về."

"Giờ ta đã nghĩ thông suốt rồi." Khương Dung cười nhạt, ánh mắt sắc lạnh: "Thay vì ta chết, chi bằng ta khiến nhà họ Tạ suy sụp, báo thù Tạ Lăng Hy. Tất nhiên sẽ không làm chuyện dại dột nữa."

Hai người tiếp tục nói chuyện một lúc.

Khương Dung đột nhiên hỏi: "Thúc mẫu, sao không thấy Nhị ca?"

Thường thị có hai nhi tử.

Trưởng tử Khương Văn Hưng đã được quá kế sang trưởng phòng để kế thừa tước vị.

Thứ tử Khương Văn Miễn, năm nay mười bảy tuổi, lại là một tên ăn chơi trác táng, cờ bạc, tửu sắc, trụy lạc đủ cả.

Thường thị nhắc đến hắn ta liền tức giận: "Cái thằng vô dụng này! Đêm qua lại đi đánh bạc, thua một khoản lớn, bọn chủ nợ kéo đến tận cửa đòi tiền. Thúc phụ con tức giận quá, treo nó lên đánh cho một trận, bây giờ vẫn còn nằm liệt trên giường kia!"