Ta Có Phu Quân Nhất Mực Cưng Chiều, Ngươi Có Không?

Chương 18: Phu quân, muốn được bế

Nửa đêm.

Kiều thị bị Khương Dung ép đến mức treo cổ tự vẫn.

“Đại tẩu, xin tẩu đừng nghĩ quẩn! Dù người ngoài có nói tẩu hành vi phóng đãng, nhưng mọi người cũng đều biết tẩu bị trúng xuân dược, đâu phải do tẩu cố ý…” Khương Dung bày ra vẻ mặt lo lắng.

Nghe đến đây, Kiều thị tức đến mức khí huyết dâng trào, nàng ta đứng trên chiếc ghế đẩu thấp ở giữa phòng, trong tay nắm chặt dải lụa trắng treo lên xà ngang, vẻ mặt đau khổ:

“Đệ muội, muội đừng khuyên nữa. Hôm nay ta… ta… ta không sống nổi nữa!”

Thực ra ban đầu nàng ta chẳng hề có ý định tự tử.

Nhưng Khương Dung vừa bước vào đã bắt đầu khuyên nhủ: Danh tiết là chuyện chỏ, tính mạng mới quan trọng, đừng vì thanh danh trinh liệt mà tìm đến cái chết.

Đã nói đến vậy rồi, nàng ta có thể không giả vờ muốn chết được sao?

“Đại tẩu, tẩu nên nghĩ thoáng một chút, hôm nay chẳng lẽ tẩu không sung sướиɠ sao? Mấy người ngoài kia bàn luận vài câu nói tẩu lẳиɠ ɭơ thì đã làm sao? Lấy tên của tẩu để dựng nên mấy câu chuyện dâʍ đãиɠ thì đã làm sao? Chúng ta chỉ cần bản thân vui vẻ là được, người ngoài nói gì đều không quan trọng!” Mỗi lời Khương Dung nói ra đều như mũi dao khoét thẳng vào tim Kiều thị.

Kiều thị bị hai chữ ‘lẳиɠ ɭơ’ kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến nỗi hai mắt tối sầm lại, trực tiếp kề cổ lên dải lụa trắng, “Các người đừng cản ta nữa! Cả thiên hạ đều đã nói ta như vậy, hôm nay ta chỉ còn cách chết thì mới giữ được mình trong sạch!”

“Đại tẩu!” Khương Dung lập tức nhào tới ôm chặt lấy chân Kiều thị, nhân tiện ‘không cẩn thận’ đá bay luôn chiếc ghế đẩu mà Kiều thị đang dẫm.

Thế là…

Kiều thị treo trên xà ngang, còn Khương Dung thì ôm chặt chân nàng ta ra sức kéo xuống.

“Khặc khặc—” Khuôn mặt Kiều thị lập tức đỏ bừng.

Nàng ta đâu có thực sự muốn chết đâu!

Có ai không, cứu mạng với!

Nhưng cổ nàng ta bị siết rất chặt, cảm giác nghẹt thở khiến nàng ta không thể thốt nổi lời nào.

Các nha hoàn xung quanh đều sợ đến nỗi ngây ra, một lúc sau mới hoảng loạn chạy lên cứu lấy Kiều thị.

Cuối cùng…

Đám người cứu Kiều thị xuống khỏi xà nhà, còn nàng ta thì đã ngất đi vì ngạt thở, hơi thở yếu ớt.

“Mau đi gọi đại phu!” Khương Dung vui vẻ hô lớn.

Đêm nay đại phòng được một phen hỗn loạn.

……….

Trong Chiếu Quang Viện.

Kiều thị nằm bất động trên giường bệnh, cổ in hằn một vết bầm tím rất đậm, hôn mê bất tỉnh. Nàng ta miễn cưỡng mới giữ được tính mạng, giờ chỉ còn lại chút hơi tàn.

Đại phu nói cần phải tĩnh dưỡng vài tháng mới có thể hồi phục.

“Phu nhân vốn không hề có ý định tự vẫn, nhưng Thế tử phi lại nói với phu nhân về những lời khó nghe bên ngoài, khiến phu nhân nghĩ quẩn…” Nha hoàn thân cận của Kiều thị quỳ rạp dưới đất, vừa khóc vừa tố cáo với Tạ Nguyên Văn.

Tạ Nguyên Văn nghe xong sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nhìn về phía Khương Dung:

“Cô muốn ép chết nàng ấy sao?”

Khương Dung vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, không nói lời nào, không muốn phí lời với hắn.

Cho đến khi bên ngoài truyền vào tiếng nô tỳ thỉnh an Thế tử…

Khương Dung lập tức nhìn về phía cổng đại viện, khuôn mặt lạnh lùng của nàng trong phút chốc bỗng biến thành viền mắt đỏ hoe, đôi mắt ngấn lệ ngay khi nhìn thấy Tạ Lăng Hi.

“Phu quân!”

Tạ Lăng Hi thấy dáng vẻ tủi thân của nàng liền bước nhanh hơn vài phần, sải bước lớn đi vào trong.

“Phu quân, đại tẩu nghĩ quẩn nên tự vẫn, doạ ta sợ muốn chết…” Khương Dung kéo lấy ống tay áo y, ấm ức nói:

“Nhưng đại ca lại trách ta. Rõ ràng là Dung Nhi đã cứu đại tẩu mà… Dung Nhi tủi thân lắm.”

Ánh mắt Tạ Lăng Hi lướt qua Kiều thị đang thoi thóp trên giường, rồi dừng lại trên người Tạ Nguyên Văn:

“Xin lỗi đi.”

“Cô ta ép hại đại tẩu! Tạ Lăng Hi, đệ muốn bao che cho cô ta sao?” Tạ Nguyên Văn lạnh giọng nói.

“Ý của đại ca là, hôm nay đại tẩu xảy ra chuyện xấu hổ, nhưng tẩu ấy không hề có ý định tìm đến cái chết, trái lại là phu nhân của ta lầm tưởng rằng tẩu ấy đòi tự vẫn để giữ gìn danh tiết nên đã khuyên sai lời, phải vậy không?” Tạ Lăng Hi hỏi ngược lại.

Tạ Nguyên Văn nhất thời nghẹn họng.

Hắn có thể phủ nhận sao?

Dù sao Kiều thị cũng đã thật sự tìm đến cái chết rồi, vậy nhất định phải giữ tiếng thơm cho mình.

“Là con tiện tỳ này ăn nói vớ vẩn khiến ta hiểu lầm! Lôi xuống, vả rách miệng ả ta!” Tạ Nguyên Văn liếc ngang nha hoàn kia một cái, sau đó nhìn về phía Khương Dung, cười miễn cưỡng:

“Hôm nay đa tạ đệ muội đã cứu vợ ta, đại ca xin tạ lỗi với muội. Cũng đã khuya rồi, không giữ hai người ở lại thêm nữa.”

Môi Khương Dung khẽ cong lên, nàng ngước lên nhìn Tạ Lăng Hi, “Phu quân, vừa rồi ta bị đại tẩu va phải chân, đứng không nổi nữa rồi. Phu quân, muốn được bế.”