Ta Có Phu Quân Nhất Mực Cưng Chiều, Ngươi Có Không?

Chương 19: Lừa y ngủ cùng

Trong hoa viên, những chiếc đèn đá tỏa ra ánh sáng ấm áp, tựa như những vì sao soi sáng con đường nhỏ.

Nam nhân một thân y phục đỏ rực bế thiếu nữ mảnh mai trong lòng, đi qua làn gió đêm mát lạnh, đi qua hương hoa phảng phất, đi qua tiếng chim khách hót vang trên cành.

Y bế nàng bước thẳng về phía trước.

Mọi cảnh sắc xung quanh dần lùi lại phía sau, tựa như một giấc mớ tráng lệ.

Khương Dung vòng tay ôm cổ Tạ Lăng Hi, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn y, khoảng cách giữa hai người vô cùng gần. Nam nhân có đường nét khuôn mặt góc cạnh, lông mày vừa hẹp vừa dài, dưới hàng lông mi rậm rạp là đôi mắt sâu thăm thẳm như chứa đựng cả bầu trời sao.

Tạ Lăng Hi, Tạ Lăng Hi của nàng.

Thật giống như đang nằm mơ.

“Thả tay ra.”

Nam nhân lạnh lùng cất giọng cắt ngang mộng cảnh của nàng.

Khương Dung hoàn hồn, lúc này mới nhận ra không biết họ đã về đến Kim Ngọc Uyển từ lúc nào. Tạ Lăng Hi cẩn thận đặt nàng xuống chiếc ghế thấp, lúc này nàng mới thả tay ra.

Y ngồi xổm xuống trước mặt nàng, ngón tay thon dài tựa ngọc của y nhẹ nhàng cởi giày và tất của nàng ra, kéo ống quần lên. Ánh mắt y dừng lại nơi chiếc chân nhỏ trắng nõn mịn màng của nàng, ở đó không hề có dấu vết nào cho thấy là bị thương.

“Bị thương?” Tạ Lăng Hi nhướn mày nhìn nàng, hỏi vặn lại.

Khương Dung đỏ mặt, lí nhí trả lời: “Ta… ta bị thương ở xương, bên ngoài không nhìn thấy được…”

“Hờ.”Tạ Lăng Hi cười chế nhạo. Kỹ năng nói dối không chớp mắt của Tạ Nhược Kiều, nàng học cũng nhanh đấy.

“Thật mà, ta đau lắm!”Khương Dung bày ra vẻ mặt tủi thân, chớp chớp mắt giả vờ đáng thương:

“Muốn phu quân xoa xoa!”

Ánh mắt Tạ Lăng Hi tối sầm lại, ra lệnh: “Truyền nữ y tới xem bệnh cho Thế tử phi.”

“Hả… cái này…” Khương Dung lừa gạt phu quân thất bại, chỉ đành cắn môi, ủ rũ nói:

“Không… không bị thương… không cần làm phiền người khác đâu.”

“Vậy sao nàng lại giả bệnh?” Tạ Lăng Hi cúi xuống nhìn nàng, ánh mắt đánh giá, “Suýt chút nữa siết chết Kiều thị, giờ còn muốn lừa thêm một khoản tiền thuốc nữa à?”

Khương Dung bĩu môi, “Không thèm đâu nhé! Chỉ một khoản tiền thuốc nho nhỏ đâu đáng để ta phải giả bệnh…”

Nói rồi, nàng ngước lên nhìn Tạ Lăng Hi, khẽ mỉm cười: “Chỉ là muốn lừa phu quân bế ta thôi!”

Lừa y để được y bế.

Tiểu nha đầu này, còn dám mạnh dạn thẳng thắn nói ra nữa chứ.

Tạ Lăng Hi không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi.

“Rõ ràng phu quân vừa gặp đã yêu ta, thế mà lại không thèm để ý đến ta…”Khương Dung cụp mắt xuống, bàn tay nhỏ bé xoắn xoắn tay áo của chính mình, đôi mắt ngấn lệ:

“Trước đây Dung nhi tin theo lời đồn, nghĩ phu quân là người xấu, vậy nên mới viết thư tuyệt giao gửi cho phu quân. Xin lỗi… Dung nhi xin lỗi phu quân, phu quân có thể đừng lạnh nhạt với ta nữa có được không?”

Thiếu nữ tủi thân khóc nức nở, lập tức khiến bước chân của Tạ Lăng Hi khựng lại.

Y thà rằng Khương Dung dùng lời lẽ cay nghiệt mắng mình, còn hơn là nàng cứ mít ướt thế này, y quả thật không đối phó nổi.

“Ta lạnh nhạt với nàng khi nào chứ?” Tạ Lăng Hi quay người lại nhìn nàng.

“Ngay bây giờ đấy thôi! Giữa đêm khuya thanh vắng, phu quân bỏ ta lại một mình, không chịu ngủ cùng ta!” Khương Dung tỏ ra cực kỳ tủi thân.

Tạ Lăng Hi: ”???”

Quả nhiên độc Hoàng Tuyền xâm nhập vào não rồi!

Khương Dung lúc chưa trúng độc làm gì có chuyện nói chuyện với y như thế này.

“Phu quân, nếu chàng không thích ta, vậy thì cứ viết giấy bỏ ta đi. Chàng lạnh nhạt với ta thế này, ta không vui chút nào.” Khương Dung mím môi, vừa giận dỗi vừa tủi thân.

Tạ Lăng Hi lần đầu tiên biết được rằng, trên đời này khó đối phó nhất chính là khi nữ nhân làm nũng.

Nhìn nàng giận dỗi thế kia, y chỉ muốn dỗ dành nàng, chẳng thể nói nổi câu nào nặng lời.

“Ta… ta đi tắm.” Tạ Lăng Hi viện đại một cái cớ. Y vốn định đến thư phòng, nhưng lại không thể nói thành lời.

Vẻ mặt tủi thân của Khương Dung lập tức biến mất, thay vào đó là nụ cười rạng rỡ: “Vậy ta đợi phu quân quay lại nhé!”

Nửa đêm.

Nha hoàn thổi tắt nến.

Trong phòng tối đen như mực.

Khương Dung lặng lẽ mở mắt nhìn trộm Tạ Lăng Hi. Màn đêm trầm lắng, nàng chỉ có thể nhìn thấy đường nét mơ hồ.

Nàng vươn tay ra lén chạm lên gò má y, sau đó hài lòng nhắm mắt lại.

Đêm nay, lại là một đêm được ngủ trong vòng tay của phu quân!

Sau khi nàng chìm vào giấc ngủ, Tạ Lăng Hi mới chậm rãi mở mắt ra. Y cúi xuống nhìn thiếu nữ trong lòng đang say giấc với vẻ mặt phức tạp, không rõ đang suy nghĩ điều gì.