Ta Có Phu Quân Nhất Mực Cưng Chiều, Ngươi Có Không?

Chương 17: Tìm chết

Khương Dung thấy lão Thái phi do dự liền đưa ra ý kiến: “Tổ mẫu, hôm nay Thái Vy biểu muội sơ suất, làm hại đại tẩu, muội ấy trong lòng tự trách, không muốn tiếp tục ở lại vương phủ, nhưng nhị muội muội lại không nỡ để muội ấy đi. Con thấy chi bằng dung hòa một chút, để biểu muội đến Thủy Liên Am thanh tu, cầu phúc cho đại tẩu trong vòng một tháng, coi như là chuộc lỗi. Một tháng sau chúng ta lại đón biểu muội về, vậy chẳng phải vẹn cả đôi đường sao?”

Tổ mẫu biết rõ Trần Thái Vy có liên quan, nhưng xét đến thân phận của Trần gia, cũng chỉ muốn đưa nàng ra khỏi vương phủ.

Thế nhưng Khương Dung lại không muốn Trần Thái Vy sống sót trở về nhà.

Nàng ta nhất định phải chết.

Khương Dung sớm đã biết chỉ với những chứng cứ hiện tại thì không thể buộc Trần Thái Vy tội chết. Trần Thái Vy không phải kẻ ngốc, nếu nàng ta đã dày công bày ra cục diện này, đương nhiên cũng đã phủi sạch mọi chuyện không để nó liên quan tới mình.

Khương Dung chỉ muốn xác thực chuyện nàng ta sơ suất, để nàng ta đi chùa cầu phúc.

“Ý kiến này hay đấy! Nhị tẩu nói đúng! Muội tán thành!” Tạ Nhược Kiều vội vàng biểu thị ủng hộ, nhìn Khương Dung bằng ánh mắt tràn đầy cảm kích.

Tạ lão Thái phi nhìn Khương Dung, khẽ gật đầu: “Dung nhi, con có tấm lòng lương thiện, lại khoan dung độ lượng, đúng là một đứa trẻ ngoan. Thái Vy, con không được phụ tấm lòng mà biểu tẩu dành cho con đâu đấy.”

“Thái Vy cảm tạ tổ mẫu, cảm tạ biểu tẩu, cảm tạ nhị muội…” Trong lòng Trần Thái Vy thở phào nhẹ nhõm, tỏ ra vô cùng cảm động:

“Biểu tẩu chịu tin tưởng muội, Thái Vy cảm kích trong lòng.”

Khương Dung nở nụ cười hồn nhiên: “Vừa rồi ta thấy đại tẩu gặp chuyện nên nhất thời nóng giận, có chút không phải với biểu muội. Nay nếu mọi hiểu lầm đã được hóa giải, chúng ta đều là người một nhà, nên dĩ hòa vi quý.”

Triệu Trắc phi lạnh lùng trừng mắt nhìn Trần Thái Vy. Nếu không phải còn muốn giữ nàng ta lại để đối phó với Khương Dung, thì chỉ riêng chuyện hôm nay mà Kiều thị gặp phải, bà ta nhất định đã đuổi thẳng Trần Thái Vy ra khỏi phủ!

“Người đâu, đem nha hoàn phản chủ này ra ngoài phạt trượng cho đến chết!” Ánh mắt của Lão Thái phi lạnh lùng quét qua Tiểu Đào đang quỳ dưới đất, nói tiếp:

“Thái Vy còn nhỏ tuổi, không quản được hạ nhân, khiến họ làm ra những chuyện như thế này sau lưng nó. Chu ma ma, từ nay ngươi đi theo hầu hạ Thái Vy, thay con bé dạy dỗ người hầu cho tốt.”

Ma ma bên cạnh Lão Thái phi tiến lên nhận lệnh.

“Đa tạ tổ mẫu!” Trần Thái Vy ngoài mặt tỏ vẻ cảm kích, nhưng trong lòng lại có chút ấm ức.

Bà già này rõ ràng là đang cử người giám sát mình.

Mặc dù lão Thái phi tạm thời tin tưởng nàng ta lần này, nhưng vẫn có chút không yên tâm. Cái bẫy hôm nay quả thực là trộm gà không thành còn mất luôn nắm thóc.

Đắc tội Triệu Trắc phi, khiến tổ mẫu nghi ngờ, lại còn phải đến chùa ni cô chịu khổ….

…….

Trần Thái Vy thu dọn hành lý, bị đưa đến Thủy Liên Am ngay trong ngày hôm đó.

Những vị khách đến dự tiệc ngoài mặt thì không nói gì, nhưng chuyện dâu trưởng của Bắc Vương phủ vạch áo ngay trước mặt mọi người đã âm thầm truyền đi trong giới quý tộc.

Hai chuyện liên kết lại với nhau, lại truyền ra một số tin đồn mới.

“Tiểu thư, bên ngoài đều đang đồn rằng, Trần tiểu thư thầm yêu mến đại công tử đã lâu, sinh lòng đố kị, ra tay hạ dược đại tẩu…” Nghênh Hạ kể lại những lời đồn bên ngoài cho Khương Dung nghe.

Khương Dung tựa nửa người trên giường, cười như không cười, “Vậy còn tạm được.”

Chuyện Thẩm Văn Uyên trúng xuân dược đã bị vương phủ giấu kín, khách khứa hoàn toàn không hề hay biết. Giữa trận phong ba đầy rẫy những tin đồn này, Khương Dung chỉ lo giữ thân mình.

“Kiều thị tỉnh lại rồi, giờ đang ở trong phòng đập phá đồ đạc.” Nghênh Hạ tiếp tục nói.

Môi Khương Dung khẽ cong lên: “Vậy ta phải đi khuyên nhủ tẩu ấy một chút mới được, tránh để tẩu ấy nghĩ không thông tìm đến cái chết.”

“Nhưng nô tỳ thấy Kiều thị đâu có vẻ gì giống như muốn tìm đến cái chết đâu ạ?” Nghênh Hạ ngạc nhiên nói.

Khương Dung khẽ cười: “Ngươi không hiểu đâu, đại tẩu của ta là thiên kim dòng dõi thư hương, coi trọng nhất là danh tiết, vậy mà hôm nay lại bày ra dáng vẻ không đứng đắn trước mặt bao người, nhất định là xấu hổ muốn chết. Giờ đây trên phố đều đang đồn tẩu ấy lẳиɠ ɭơ, tẩu ấy làm gì còn mặt mũi nào mà sống tiếp nữa?”