Tạ Lăng Hi đứng xem một màn này, trong lòng đã rõ kẻ đứng sau mọi chuyện là ai, y lạnh lùng liếc Trần Thái Vy một cái, thản nhiên nói:
“Nếu là nha hoàn của ngươi phạm án, vậy thì đưa cả hai người đến quan phủ.”
Theo luật của Đại Hạ, nếu nô bộc phạm tội, chủ nhân cũng sẽ bị thẩm vấn.
Bởi lẽ theo thông thường, nô bộc đều làm việc theo lệnh của chủ nhân.
Nếu nô bộc gây án, chủ nhân chính là đối tượng bị nghi ngờ đầu tiên.
Cả người Trần Thái Vy chao đảo, suýt nữa ngã khuỵu xuống đất. Nàng ta không ngờ Tạ Lăng Hi lại đối xử với mình nhẫn tâm đến vậy…
Rõ ràng nàng ta đã phủi sạch mọi liên quan rồi, thế mà Tạ Lăng Hi vẫn muốn đưa nàng ta đến quan phủ! Lý nào lại vậy chứ?
Triệu Trắc phi lập tức lên tiếng ngăn cản:
“Không thể được! Như vậy thì danh tiếng của Bắc Vương phủ chúng ta chẳng phải sẽ mất sạch hay sao? Chuyện thế này giấu đi còn không kịp!”
Bà ta không thể nào để chuyện con dâu mình trúng xuân dược rùm beng đến tận chỗ quan phủ, khiến người người đều biết được.
Bà ta vẫn cần phải giữ thể diện chứ.
“Đưa đến quan phủ không ổn.” Tạ lão Thái phi lắc đầu, sau đó quay sang Trần Thái Vy, nói:
“Chuyện hôm nay không cần điều tra thêm nữa. Trần cô nương, cô từ nhỏ đã được gửi nuôi ở Vương phủ, nay cũng đã đến tuổi lấy chồng, Vương phủ không thể giữ cô ở đây cả đời, làm lỡ dở hôn sự của cô. Bắt đầu từ hôm nay cô hãy quay về Trần gia chờ xuất giá đi.”
Sắc mặt Trần Thái Vy tái nhợt: “Tổ mẫu…”
“Tính ra thì ta cũng không phải tổ mẫu của cô.” Tạ lão Thái phi lạnh nhạt nói.
Bà rất yêu quý Trần Thái Vy, nhưng chỉ có Tạ Lăng Hi mới là người quan trọng nhất đối với bà, bất kì ai cũng không thể so được với Tạ Lăng Hi.
“Từ nay về sau, nếu trong phủ có tổ chức yến tiệc thì không cần phải mời những thiên kim từng tham gia ứng tuyển vị trí Thế tử phi nữa.”
Tạ lão Thái phi không thể xác định ai là kẻ ra tay, nhưng bà có thể ngăn chặn mọi rủi ro, tránh để những chuyện không hay lại tiếp tục tái diễn.
Không mời người ngoài, đuổi người trong đi.
Sắc mặt Trần Thái Vy trắng bệch.
Nàng ta tính trăm phương ngàn kế, nhưng lại quên mất một điều rằng: Bắc Vương phủ không phải là quan phủ, không cần chứng cứ, chỉ cần khả nghi…
Lão Thái phi không thể nào giữ nàng ta lại được nữa.
Tiểu Đào có thể bị người ta mua chuộc, nhưng cũng có thể kẻ mua chuộc cô ta chính là Trần Thái Vy.
Lão Thái phi không cần chứng cứ, cũng không cần biết sự thật.
Đối với một người ở vị trí cao như bà mà nói, thà gϊếŧ nhầm còn hơn bỏ sót.
“Tổ mẫu, có chuyện gì vậy ạ?” Tạ Nhược Kiều vội vàng chạy tới, nàng đã thay một bộ đồ khác, khó khăn lắm mới ổn định lại được tinh thần.
Trần Thái Vy cười cay đắng: “Là ta tổ chức yến tiệc nhưng lại không giám sát kỹ càng để xảy ra sai xót, làm hại đại biểu tẩu, ta không còn mặt mũi nào ở lại vương phủ nữa, ta sẽ quay về Trần gia…”
“Yến tiệc này là do muội và tỷ cùng nhau tổ chức, sao có thể chỉ trách mỗi mình tỷ được chứ?” Tạ Nhược Kiều sốt sắng, lập tức quay sang lão Thái phi:
“Tổ mẫu, người đừng đuổi biểu tỷ đi. Nếu biểu tỷ đi, con cũng đi!”
Tạ lão Thái phi cau mày.
Trần Thái Vy nắm chặt tay Tạ Nhược Kiều, đôi mắt ngân ngấn lệ: “Biểu muội, sau này muội thường xuyên đến Trần gia thăm ta là được…”
“Tổ mẫu, phụ thân của biểu tỷ đã chết trận, mẫu thân cũng không còn nữa, tỷ ấy quay về Trần gia làm gì còn người thân nào? Chỉ có chúng ta mới là người thân của tỷ ấy!” Tạ Nhược Kiều quỳ xuống cầu xin.
Đây chính là nguyên do Trần Thái Vy được nuôi dưỡng ở Bắc Vương phủ từ nhỏ.
Phụ thân của nàng ta theo Bắc Vương xuất chinh, chết nơi chiến trường. Mẫu thân nàng ta bởi vì khó sinh nên mất sớm, nàng ta từ nhỏ đã được gửi gắm cho cô mẫu là Trần Vương phi nuôi dưỡng.
Tạ lão Thái phi luôn ghi nhớ công lao to lớn của huynh muội Trần gia đối với Tạ gia, vì thế bà nuôi dưỡng Trần Thái Vy chẳng khác nào cháu gái ruột của mình.
Nhắc đến chuyện cũ, sắc mặt lão Thái phi có chút rầu rĩ. Càng là người có tuổi, càng dễ hoài niệm chuyện cũ. Trần gia nhiều đời đều là tướng dưới trướng Tạ gia, tình nghĩa hai nhà vô cùng sâu đậm.
“Biểu tỷ từng cứu mạng con, con không cho tỷ ấy đi!” Tạ Nhược Kiều ôm chặt lấy Trần Thái Vy không chịu buông.
Khi còn nhỏ, Tạ Nhược Kiều từng ngã xuống ao, chính Trần Thái Vy đã cứu nàng.
Có điều Tạ Nhược Kiều lại không biết…
Tảng đá trơn trượt bên bờ ao, thực chất là do Trần Thái Vy cố ý đặt ở đó.
Tạ lão Thái phi không khỏi có chút khó xử.
Trần Thái Vy quả thật đã từng cứu Nhược Kiều, hơn nữa cũng không có chứng cứ chứng minh nàng ta trực tiếp hại người, trong lòng lão Thái phi cũng không muốn hoài nghi nàng ta.