Không Gian Nông Nữ: Cẩu Thái Tử Chúng Ta Hoà Li Đi

Chương 11

"Ngươi đúng là lòng dạ đen tối! Chỉ biết nghĩ cách moi tiền của Ninh gia, không sợ trời đánh ngũ lôi giáng xuống sao!" Vừa nghe Tô Mộc Nguyệt đòi phân gia lấy tiền, Vương thị liền không còn tâm trạng khóc lóc nữa, bà ta bật dậy, giận dữ mắng chửi Tô Mộc Nguyệt.

"Hôm nay khiến mọi người chê cười rồi, đây là chuyện nhà chúng tôi, xin mời mọi người giải tán đi..." Ninh lão nhân quay sang đám đông, cố gắng tươi cười.

Nhưng Tô Mộc Nguyệt nào để ông ta toại nguyện, nàng nhanh chóng chặn thôn trưởng lại: "Thôn trưởng! Nếu hôm nay không có được kết quả thỏa đáng, ta sẽ đi huyện nha cáo trạng. Khi đó sự việc ầm ĩ lên, ta cũng không dám chắc sẽ ra sao."

Lão thôn trưởng thở dài, bất lực: "Đây là chuyện gia đình các ngươi, thanh quan khó xử việc nhà. Ta, một thôn trưởng, cũng khó mà can thiệp."

"Vậy nếu liên quan đến việc lừa bán người và mưu hại thân nhân của quân nhân thì sao?" Tô Mộc Nguyệt nhìn thẳng vào thôn trưởng, nở một nụ cười lạnh.

Ninh lão nhân giận dữ mắng: "Ngươi nói bậy bạ gì đấy? Ngươi điên rồi sao?"

Vương thị mặt tái xanh, ánh mắt thoáng vẻ hoảng hốt, lảng tránh.

"Có phải nói bậy hay không, các người cứ hỏi bà bà tốt bụng của ta thì sẽ rõ!" Tô Mộc Nguyệt cười khẩy, thách thức.

Sắc mặt thôn trưởng trở nên nghiêm trọng. Phân chia tài sản gia đình thì không phải là chuyện lớn, nhưng chuyện lừa bán người hay mưu hại thân nhân của quân nhân lại là vấn đề rất nghiêm trọng. Nếu xử lý không khéo, có khi cả làng Liễu Nguyệt sẽ bị liên lụy.

"Vương thị! Ngươi rốt cuộc đã làm cái gì?" Thôn trưởng nổi giận quát lớn, làm Vương thị giật mình, cả người run lên. Sắc mặt bà ta càng thêm hoảng loạn.

Ninh lão nhân cũng bắt đầu cảm thấy bối rối, không biết phải xử lý ra sao.

"Mẫu thân! Mẫu thân! Con đã về rồi!" Lúc này, Bảo Nhi chạy về phía Tô Mộc Nguyệt, cùng lúc đó, một người đàn ông khập khiễng bước theo sau, không ai khác chính là Vương Cường.

"Vương thị! Đồ đàn bà gian xảo! Muốn nuốt tiền của ta sao? Không đời nào! Hôm nay nhất định phải cho ta một lời giải thích, Tô Mộc Nguyệt cũng phải theo ta đi!"

Vừa nghe thấy tiếng Vương Cường, Vương thị như bị giẫm phải đuôi, bà ta hét lớn: "Vương Cường, ngươi cái tên du thủ du thực kia, ngươi đang nói bậy bạ gì đấy?"

"Còn không mau cút đi!"

Tô Mộc Nguyệt chỉ đứng bên cạnh khoanh tay nhìn cảnh náo nhiệt, khóe môi nở một nụ cười lạnh lẽo. Chó cắn chó, mấy khi được xem cảnh này. Nếu Vương Cường không muốn mất cả tiền lẫn công, hôm nay chắc chắn sẽ làm to chuyện. Huống chi nàng còn cho Bảo Nhi nhắn với hắn rằng, xong việc sẽ cho thêm một khoản bạc.

Vương Cường hùng hổ nhổ toẹt một bãi nước bọt, gào lên: "Cái lão bất tử kia, muốn nuốt tiền của gia gia Vương Cường ta hả? Đừng hòng!"

"Thưa các vị hàng xóm, hôm nay nhân lúc mọi người đều có mặt, ta – Vương Cường – xin nói hết sự thật. Tuy ta là một kẻ lang thang, nhưng cũng biết cái gì nên làm, cái gì không. Lão bà tử họ Vương này nói với ta rằng Tô Mộc Nguyệt không muốn giữ tang cho Ninh gia Nhị Lang, nên chuẩn bị gả nàng cho ta với giá rẻ mạt. Ta thấy cũng được, bèn đưa bà ta năm lượng bạc làm sính lễ. Bà ta còn bảo Tô Mộc Nguyệt da mặt mỏng, nên ta phải mạnh tay ép buộc. Ai ngờ, Tô Mộc Nguyệt thà chết cũng không chịu, lúc ấy ta mới biết tất cả chỉ là do Vương lão bà tử bày trò. Bà ta còn bảo ta mang Ninh Bảo Nhi ra khỏi làng, tùy tiện bán đi đâu đó. Mục đích của bà ta là muốn ép chết mẹ con Tô Mộc Nguyệt, để độc chiếm tiền trợ cấp của Nhị Lang!"

Vương Cường nói một hơi, không chừa lại gì, khiến Tô Mộc Nguyệt cũng có chút bất ngờ. Nàng chỉ cần gợi ý đôi chút, ai ngờ hắn diễn cả màn kịch đầy đủ như thế.

Vương thị nghe xong, tức đến mức mặt mày đỏ bừng, như muốn bốc khói. Bà ta nào có thu bạc sính lễ gì đâu, bà chỉ muốn Vương Cường làm nhục Tô Mộc Nguyệt để nàng ta mất đi danh tiết, đến lúc đó phải nằm trong tay bà mà thôi.