Ninh gia xưa nay nổi tiếng thiên vị, hết mực cưng chiều con trưởng và con út như báu vật trong nhà. Ninh Ngọc – con trai cả – từ nhỏ đã được đưa đi học, sau đó thi đỗ đồng sinh, trở thành niềm tự hào của Vương thị và cả dòng họ. Thế nhưng, tám năm trôi qua, hắn vẫn chỉ dừng lại ở bậc đồng sinh, chẳng tiến thêm được bước nào lên tú tài. Dù vậy, Ninh Ngọc cứ khăng khăng theo đuổi khoa cử, rút cạn không ít tiền bạc của gia đình. Tài sản nhà họ Ninh hầu như đều dồn cả cho hắn và gia đình riêng của hắn, khiến họ sống sung túc, dư dả hơn hẳn phần còn lại.
Càng được nuông chiều, Ninh Ngọc càng trở nên ngạo mạn, tự coi mình là bậc sĩ tử cao quý, xem thường Ninh Giác – người em trai vừa phải nhập ngũ vừa gánh vác kinh tế gia đình.
Về phần con út, Ninh Kim Thoa được cưng chiều đến mức mười ngón tay chưa từng dính nước. Từ nhỏ, mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều có kẻ hầu người hạ lo liệu. Vương thị còn mời thầy về dạy lễ nghi, quyết tâm gả nàng vào một gia đình quyền quý trong thành. Vì thế, Ninh Kim Thoa trở nên kiêu căng, mắt cao hơn đầu, trong nhà chỉ kính nể mỗi Ninh Ngọc, còn lại ai nàng cũng xem thường.
Trái lại, Ninh Giác – người thực sự gánh vác gia đình – lại bị đối xử tệ bạc. Việc hắn nhập ngũ cũng chỉ được xem là cách để gia đình kiếm trợ cấp. Từ tiền bạc đến công sức của hắn, mọi người đều tìm cách bòn rút, nhưng chưa một ai tử tế hay thật lòng quan tâm đến cha con hắn.
---
Vừa bước vào bếp, Ninh Kim Thoa đã buông lời mỉa mai:
“Lũ vô tích sự, ăn vụng trứng gà thì giỏi lắm, đến lúc làm việc lại lười như hủi! Một đứa con hoang nhặt được, một con tiện nhân mua về, không biết thân phận mà dám động đến trứng gà nhà này!”
Tô Mộc Nguyệt nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng quét qua Kim Thoa. Xét tổng thể, nàng ta cũng có chút nhan sắc, nhưng đôi mắt tam giác sắc lẹm và vẻ hằn học trên mặt đã phá hỏng hết nét đẹp, khiến người đối diện không khỏi khó chịu.
“Xin lỗi! Ngươi phải xin lỗi Bảo Nhi!”
Giọng nói băng lãnh của Tô Mộc Nguyệt khiến cả gian bếp thoáng chốc rơi vào im lặng. Một người cô có thể thốt ra những lời cay độc đến thế với chính cháu ruột của mình, thật khiến nàng căm phẫn.
Nghe vậy, Kim Thoa bật cười khinh bỉ, liếc xéo Tô Mộc Nguyệt:
“Bắt ta xin lỗi thằng tạp chủng kia á? Ngươi điên rồi à? Hay do nhị ca ta chết nên ngươi hóa rồ?”
Bảo Nhi sợ hãi kéo tay áo nàng, rụt rè nói:
“Mẫu thân, con không sao đâu…”
Tô Mộc Nguyệt thừa biết thằng bé lo lắng cho nàng, sợ nàng rước rắc rối khi đối đầu với Ninh Kim Thoa. Nhưng nàng không phải kẻ chịu nhục để "một điều nhịn chín điều lành".
Cười nhạt một tiếng, Tô Mộc Nguyệt sấn tới, bất ngờ túm lấy cổ áo Kim Thoa, nhấc bổng nàng ta lên.
“Tô Mộc Nguyệt! Con tiện nhân này, mau buông ta ra!” Kim Thoa thét chói tai, giãy giụa điên cuồng.
Nhưng đối diện với ánh mắt sắc như dao của Tô Mộc Nguyệt, mọi lời nói của Kim Thoa bị nghẹn lại. Nàng ta hoảng hốt khi cảm giác hơi thở mình trở nên khó nhọc.
“Vậy để ta chiều ý ngươi!”
Vừa dứt lời, Tô Mộc Nguyệt vung tay, quăng mạnh Kim Thoa ra xa. Thân hình nàng ta lăn lông lốc trên nền đất, trông không khác gì một bao tải bị vứt đi.
Kim Thoa vừa ngẩng lên đã thấy Tô Mộc Nguyệt tiến thêm một bước, giọng nàng lạnh buốt:
“Xin. Lỗi.”
Mỗi chữ bật ra như mũi dao.
“Nếu ngươi không xin lỗi, ta sẵn sàng làm lại chuyện này đến khi nào ngươi chịu mở miệng thì thôi.”
Với loại người như Ninh Kim Thoa, chỉ có thể dùng sức mạnh để trấn áp.
Kim Thoa cắn chặt răng, vẫn không dám nói lời xin lỗi, nhưng sự sợ hãi đã hiện rõ trên mặt. Cảm giác ngột ngạt khi nãy làm nàng kinh hoàng, nàng nhận ra hôm nay Tô Mộc Nguyệt không còn như trước nữa. Đặc biệt là đôi mắt lạnh lẽo và sắc bén ấy, ánh lên vẻ khát máu, khiến người khác không rét mà run.