Ban đêm.
Tầm khoảng hai giờ sáng, Đường Tạ nhận được cuộc gọi từ Vu Tử Duyệt. Nghe giọng thôi, cô đã tỉnh ngủ ngay lập tức.
Sau màn chào hỏi, giọng Vu Tử Duyệt có chút gấp gáp: “Cha mẹ tôi bên này định gả tôi làm thϊếp cho người ta!”
Đường Tạ: “…”
“Cái gì cơ?! Tôi còn nghe nói cái tên thế tử đó từng có mấy tiểu thϊếp chết bất đắc kỳ tử, trọng nam khinh nữ cũng không đến mức bán con gái cầu vinh như thế chứ!” Vu Tử Duyệt tức đến sôi máu, dù gì đây cũng là chuyện liên quan đến chính mình. Huống hồ là một đại tiểu thư được yêu thương chiều chuộng từ bé, bỗng chốc biến thành đứa con gái không được cha mẹ yêu thương, phải hy sinh vì gia đình, còn bị gả đi làm thϊếp để nâng cao vị thế cho đám anh trai.
“Cái này…” Đường Tạ cảm thấy chuyện này không thuộc phạm vi mình giải quyết được, nghĩ ngợi một lúc rồi đề nghị: “Hay là cậu bỏ trốn đi?”
Vu Tử Duyệt tức giận: “Bọn họ còn bắt tôi thêu giá y nữa!”
Đường Tạ cạn lời.
Vu Tử Duyệt từ nhỏ bốn chân tay không làm, có bảo mẫu hầu hạ, ngay cả rửa bát cũng không biết làm, giờ bắt cô ta thêu giá y? Phải thêu đến năm nào mới xong đây?
Sau một hồi xả giận, Vu Tử Duyệt nói tiếp: “Không trốn được, tôi có dò la qua, nơi này có Hoàng đế, có hộ tịch, có cả tông tộc. Tôi mà trốn đi rồi bị bắt lại thì họ bên này sẽ trực tiếp dìm tôi vào l*иg heo. Còn tệ hơn là, cái chỗ quỷ quái này còn bó chân nữa! Đi lại bình thường thì không sao nhưng hễ đi lâu một chút là không đứng dậy nổi. Tôi chỉ có thể loanh quanh được trong phòng thôi!”
Đường Tạ: “……” Được rồi, cô thừa nhận tình cảnh của Vu Tử Duyệt đúng là bi thảm hơn cô nhiều.
Thấy chưa, xuyên không chưa chắc đã là chuyện tốt. Rủi ro trở thành người tàn phế vẫn rất cao.
Vu Tử Duyệt không nghe thấy Đường Tạ lên tiếng, liền gấp gáp nói: “Đường Tạ, cậu nghĩ cách giúp tôi đi, tìm đại sư hay đạo trưởng gì đó xem sao. Tôi không muốn ở cái chỗ quái quỷ này đâu.”
“Nhưng mà cậu chết rồi, dù có quay về cũng đâu còn thân thể để dùng.” Đường Tạ chẳng có ý định an ủi Vu Tử Duyệt chút nào.
Con quạ không biết từ đâu bay vào phòng ngủ, nhảy lên đầu giường nhìn cô.
Vu Tử Duyệt: “…”
Cô ấy im lặng.
Hình như đúng là như vậy thật.
“Dù sao cậu cũng tìm giúp tôi một đại sư đi, ít nhất tôi phải biết vì sao mình lại đến chỗ này. Tôi biết cậu không thiếu tiền, đừng vì tiết kiệm mà tìm mấy kẻ linh tinh đấy.”
“…” Đường Tạ rất bất đắc dĩ: “Sao cậu không tìm bố cậu đi? Nhà cậu quen biết bao nhiêu cao nhân, tôi thì tìm được ai chứ? Cùng lắm tôi mời được đội cảnh sát hình sự đến điều tra cho cậu thôi.”
Vu Tử Duyệt: “… Đường Tạ, cô đáng ghét quá!”
Tìm bố cô ấy? Đùa chắc? Bố mẹ cô ấy là những người theo chủ nghĩa duy vật triệt để, gặp phải kiểu chuyện này chắc chắn sẽ coi là trò lừa đảo mà xử lý ngay lập tức.
Đường Tạ: “Ừm ừm. Thôi không nói nữa, tôi đi ngủ đây. Để hôm nào tôi đến chùa kiếm đại sư cho cậu, được chưa?”
Vu Tử Duyệt: “…”
Cúp điện thoại xong, Đường Tạ ngồi dậy, quay sang hỏi con quạ bên cạnh: “Này, Tiểu Quạ, ngươi có nhìn ra đây là tình huống gì không? Xuyên không thật à?”
Chuyện xuyên không ấy à, còn hoang đường hơn cả chuyện có ma trên đời.
Mặc dù phim xuyên không rất thịnh hành nhưng ai mà chẳng biết đó chỉ là thể loại viễn tưởng.
“Xuyên không? Đừng đùa, trên đời này người có khả năng làm rối loạn dòng thời gian không phải là không có nhưng số lượng chưa đầy năm ngón tay, mà những người đó chắc chắn không rảnh để giúp người ta xuyên về cổ đại đâu.” Con quạ đậu lên tủ đầu giường, nói giọng đầy mỉa mai.
“Chuyện này chỉ cần xảy ra chút sai sót thôi thì hậu quả sẽ là một món nợ nhân quả khổng lồ.”
Nó vừa nãy nghe hết cuộc gọi rồi.
“Thôi được, tôi chỉ hỏi thế thôi.” Đường Tạ không định bàn luận nhân quả với nó.
“Vậy ngươi biết chuyện này là thế nào không? Nếu không phải xuyên không, thì linh hồn của cô ta vẫn còn ở đây chứ?”
Con quạ suy nghĩ một lúc rồi nói: “Chắc là bị thứ gì đó giam giữ hồn lại, nhiều pháp khí có thể làm vậy nhưng để làm tinh vi đến mức này thì không nhiều đâu.”
Người có dương gian.
Ma có địa ngục.
Không có nghĩa là giữa hai nơi ấy không có chỗ cho cả người và ma trú ngụ.
Đường Tạ ngáp một cái, xuống giường xỏ dép, cơn buồn ngủ coi như bay sạch.
“Cô làm gì thế?” Con quạ bay lên.
Đường Tạ lấy một cái áo khoác mặc vào: “Đi tìm xem trong cửa hàng có tài liệu gì không nhưng tôi không hy vọng lắm, dù sao ngày mai tôi sẽ mời đại sư.”
Con quạ không nhịn được mà xót xa: “Mời đại sư tốn tiền lắm đấy.”
“…”
Con quạ này đúng là keo kiệt thật
Có lẽ bóng ma tâm lý từ tiền nhiệm nghèo kiếp xác đời trước để lại vẫn còn nặng quá.
“Không phải nói là dễ gặp Diêm Vương, khó gặp tiểu quỷ sao?” Đường Tạ mở cửa bước vào cửa hàng tạp hóa, căn phòng đầy ắp đồ đạc khiến cô thấy an tâm đôi chút: “Cô ta giờ là một con ma đúng không? Nếu tôi từ chối quá phũ, lỡ cô ta mà bám tôi thì làm sao? Chi bằng giải quyết luôn chuyện này, nếu không giải quyết được thì đẩy cô ta cho người khác, đỡ để cô ta đi làm phiền bạn bè khác.”
Đường Tạ biết Vu Tử Duyệt chắc chắn sẽ tìm đến những người bạn khác nếu cô không giúp.
Trừ khi không bước đến đường cùng, Vu Tử Duyệt sẽ không bao giờ cầu cứu bố mẹ.
Tính cách của Vu Tử Duyệt, Đường Tạ hiểu rất rõ. Đừng nhìn nhà họ Vu chiều cô ta, càng chiều thì cô ta càng bướng bỉnh, không đâm đầu vào tường thì không chịu cúi đầu trước gia đình đâu.
“Cái gì thế này, sao ở đây lại có cả sổ sách nữa…”
Trong ngăn kéo bàn có một đống sách, Đường Tạ lật qua lật lại, thậm chí còn tìm được sổ sách ghi chép.
“Có thể thực tế chút không? Chỉ cần chỉ dẫn chút xíu thôi, biết đâu học tốt tôi chuyển luôn nghề, mở tiệm bắt ma.” Cô lẩm bẩm.
Con quạ đen: “…”
Ai hồi nãy còn bảo định làm qua loa cho xong ấy nhỉ?
“Chủ yếu là tôi thấy mấy dịch vụ bắt ma trừ tà kiếm được nhiều tiền lắm.” Đường Tạ vừa thở dài vừa nói.
Trước đây cô luôn nghĩ mấy chuyện bắt ma, trừ tà đều là trò bịp bợm, giống như mấy mánh khóe tâm lý học để lừa người ta vậy.
Nhưng giờ nghĩ lại, Đường Tạ bắt đầu hiểu tại sao họ lại thu phí cao như thế.
Mà lý do lớn nhất khiến Đường Tạ chấp nhận cái cửa hàng này tồn tại là vì… cái cửa thần kỳ kia quá bá đạo!
Rõ ràng cô đang ở nhà, chỉ cần đi qua cửa, bước ra một cái là đã tới trung tâm thành phố cách mấy cây số.
Suốt cả đêm lục lọi, chẳng tìm được cách nào khả thi.
Nhưng bù lại cô bổ sung thêm kha khá kiến thức về cái cửa hàng này.
Biết được rằng mọi thứ trong cửa hàng, nếu không có gì bất ngờ, đều có tên gọi riêng, cô tiện thể quay qua hỏi tên của con quạ.
“Tôi hả?” Quạ đen nghe cô hỏi, nghiêng đầu nhìn qua.
“Chứ còn ai nữa, mấy thứ khác tôi đâu quen.” Đường Tạ liếc qua đống hàng hóa trên kệ, mấy món gần cửa thì sinh động chút nhưng càng đi sâu vào trong, mọi thứ càng yên lặng, chẳng khác gì hàng hóa bình thường.
“Cô cứ tùy tuện cầm vài món ra chơi vài ngày là quen ngay. Ví dụ mấy thanh kiếm, con dao kia kìa, mang đi gϊếŧ người hay gϊếŧ quỷ đều được. Bọn chúng thường sẽ không ý kiến gì đâu, cô gϊếŧ nhiều chút là tình cảm dần khắng khít ngay.” Quạ đen nói tỉnh bơ.
Đường Tạ nhăn mặt: “Tôi thì có ý kiến đó.”
“Nhưng mà tôi tên gì nhỉ, tôi không nhớ rõ nữa.” Con quạ suy nghĩ một hồi cũng không nghĩ ra: “Trước đây chủ tiệm cũ cũng hỏi tôi vấn đề này nhưng cậu ta quan tâm tôi là đực hay cái hơn.”
Đường Tạ tò mò: “Hỏi làm gì vậy?”
Giọng quạ đen lạnh ngắt: “Chắc cậu ta nghĩ lão tử là giống cái, có thể hóa thành mỹ nữ để bám lấy cậu ta.”
“…”
Cái tên chủ tiệm nghèo rớt mùng tơi đời trước này… Có khi nào thực sự nghĩ mình là nam chính Long Ngạo Thiên không?
Không trách được tại sao có bao nhiêu đồ quý trong cửa hàng cũng chẳng cứu nổi mạng cậu ta.
Theo lý mà nói, loại chết vì bị xe tông này sẽ không xảy ra với chủ tiệm đâu. Chỉ cần có một món đồ hơi có chút bản lĩnh ra tay giúp đỡ, chắc chắn đã cứu được hắn.
Đường Tạ ăn sáng xong, dọn dẹp qua loa nhà cửa rồi ra ngoài tìm đến một ngôi chùa gần đó.
Cô chẳng hiểu gì nhiều về chùa chiền, thế nên phải mở bản đồ tra cứu mấy ngôi chùa, đạo quán quanh khu vực, xem chỗ nào được đánh giá cao.
Cuối cùng cô không chọn chùa, mà để ý một đạo quán tương đối gần.
Trước đây Đường Tạ từng ghé đạo quán vài lần với bạn bè, chủ yếu là uống trà, ăn hạt dưa.
Nhiều đạo quán giờ còn thành điểm tham quan du lịch nữa.
Cô lái xe đến nơi, vừa nhìn thấy cảnh đông nghẹt người, đến chỗ đậu xe cũng không có, chỉ biết thở dài: “Đúng dịp nghỉ lễ rồi.”
Liếc nhìn lịch, cô mới nhớ ra hôm nay là Quốc khánh, không chỉ đạo quán mà cả điểm du lịch đều đông người. Dạo gần đây, cô bận tìm hiểu về cửa hàng và mấy chuyện quỷ thần, đến cả kỳ nghỉ lễ cũng chẳng để ý.
Nếu là mọi năm, lễ lớn thế này cô sẽ tổ chức ăn mừng nhưng năm nay phạm Thái Tuế, giữ được mạng là may rồi, đòi hỏi gì nữa.
Cuối cùng sau một hồi vòng vèo, cô cũng tìm được chỗ đậu xe.
Quạ đen không đi cùng cô, nó không thích mấy chỗ kiểu này, thêm vào đó Đường Tạ nghĩ mang theo một con quạ vào đạo quán có phần hơi thất lễ.
Thà nó là vẹt thì còn dễ ngụy trang hơn.
Vào đạo quán, cô theo chỉ dẫn đốt nhang, dù không cúi lạy nhưng tỏ lòng thành kính.
Sau khi thắp hương xong, cô nhìn trong hướng dẫn du lịch cũng không đề cập gì đến dịch vụ bắt quỷ, thế là cô định tìm một đạo sĩ để hỏi thăm.
“Tiểu đạo trưởng này, tôi có chút chuyện muốn hỏi.” Cô chặn lại một thanh niên mặc đồ đạo sĩ.
Vị “đạo trưởng” phát tờ rơi ngẩn người, rồi bật cười ha hả: “Cô gái à, tôi không phải đạo sĩ thật đâu, tôi chỉ làm thêm thôi trong kỳ nghỉ thôi. Muốn gặp đạo sĩ chính thức thì phải lên núi. Dưới này toàn người làm thời vụ cả.”
“…”
Bảo sao nhìn cậu ta cứ giống sinh viên.
“Còn tóc cậu?” Cô nhìn mái tóc dài của cậu thanh niên: “Tóc giả à?”
“Cái này thì không, tôi tự để dài. Nhưng mấy người khác làm thêm đều là tóc giả, cô nhìn kỹ là nhận ra ngay. Thường lễ Quốc Khánh hay Trung Thu, đạo quán bận lắm.” Cậu thanh niên kéo tóc mình để chứng minh đó là tóc thật.
“Tôi nuôi tóc dài nhưng không có nghĩa là tôi muốn xuất gia đâu nhé.”
“Cảm ơn.” Đường Tạ không buồn quan tâm tóc họ là thật hay giả, chỉ nói lời cảm ơn rồi tiếp tục xem điện thoại dò bản đồ.
Nhìn sơ đồ trên tay còn chẳng rõ bằng chỉ đường trên điện thoại.
Lên đến lưng chừng núi, cô thấy một đạo sĩ trung niên đang đi xuống.
“Đạo trưởng, xin dừng bước.” Đường Tạ thấy tóc ông này không giống giả, liền gọi lại.
Đạo trưởng trung niên dừng bước: “Chuyện gì? Muốn dâng hương thì lên Tam Thanh Điện.”
“Không, tôi muốn tìm người bắt ma.” Đường Tạ nói thẳng.
Đạo trưởng nhìn cô chằm chằm một hồi rồi nói: “À, cô xuống núi qua bên chính điện ghi danh đi.”
“???”
“Dạo này người cần làm pháp sự hơi nhiều, đã xếp lịch đến nửa tháng sau rồi. Tôi còn bận, cô tự xuống núi hỏi thăm đường đến chỗ báo danh ở bên đó nhé.” Nói xong, đạo sĩ trung niên vội vã đi xuống.
Đường Tạ nhét điện thoại vào túi, ngồi xuống bậc thang rộng dài, duỗi thẳng chân xuống ba bậc nghỉ ngơi một lát.
Nửa tháng sau thì hoa cải cũng nở nguội ngắt mất rồi.
Đến lúc đó chắc Vu Tử Duyệt cũng gả đi.
Không biết cô ấy có ngại ngủ thêm một người chồng nữa không, dù sao thì tình nhân của cô ấy cũng nhiều, thêm một người cũng chẳng sao.