Dưới gốc cây hòe già đường đi xuống núi, Đường Tạ đăng ký làm một cái tên, sau đó được thông báo về nhà chờ xếp hàng. Nhìn tờ phiếu số vừa được phát, cô nhất thời không biết phải nói gì. Đúng là nguy hiểm gì đó, nếu phải xếp hàng nửa tháng, cô chắc chắn đã về chầu ông bà từ lâu rồi.
Đường Tạ quyết định vẫn nên cố gắng thử lần nữa, giải thích tình hình đơn giản với đạo sĩ ở quầy đăng ký.
Đạo sĩ buột miệng: “Cô gái à, việc này cô phải tìm đến đồn đi, đã báo cảnh sát chưa?”
“Chưa… Đây không phải là đạo quán à?” Còn nói cô báo cảnh sát? Báo cảnh sát rằng có ma quấy rầy à… Đường Tạ không đủ can đảm ném thể diện xuống đất như vậy.
Đạo sĩ đáp: “Đúng là đạo quán nhưng chúng tôi không xử lý điện thoại quấy rối đâu. Xem phim nhiều quá rồi hả?”
“...”
Đường Tạ quyết định thử ghé qua chùa xem sao, đạo quán này có vẻ không đáng tin lắm, đừng nói là nơi truyền bá văn hóa truyền thống đội lốt đạo quán thì khổ. Trước đây Đường Tạ cũng từng nghĩ như thế thật.
Dù vậy, cô vẫn mang theo số thứ tự. Nếu không kịp dự đám cưới của Vu Tử Duyệt, cô sẽ mời người về nhà làm lễ trừ tà. Dù biết phần lớn các lễ này chỉ để an ủi tinh thần, mà Đường Tạ cũng cảm thấy đúng là mình cần chút an ủi thật.
Về chuyện có nên báo cảnh sát hay không, cô không cần cân nhắc nữa. Không ai có thể giả làm Vu Tử Duyệt đạt tới mức độ ấy, cũng chẳng ai rảnh rỗi bịa ra một lời nói dối chẳng đem lại lợi ích gì cho bản thân.
Không lẽ… là người của đạo quán hay chùa nào đó, để tăng doanh thu mà giả làm Vu Tử Duyệt để lừa cô sao?
“Cô gái, xin dừng bước.”
Đường Tạ vốn đã không còn hy vọng gì, vừa bước ra đến cửa thì bất ngờ bị người ta giữ vai lại.
Cô ngoảnh đầu, thấy một người đàn ông buộc tóc đuôi ngựa cao, khuôn mặt khôi ngô, yết hầu nổi bật đang giữ lấy vai mình.
Người đàn ông hỏi gấp: “Cô gái, dạo gần đây cô có gặp chuyện gì kỳ lạ không?”
Vừa gọi cô lại, anh ta đã buông tay ra. Đường Tạ nhìn mặt anh ta: “Đúng là gặp phải chuyện kỳ lạ, đại sư nhìn ra được à?”
Nhìn cái mặt này, cho dù là kẻ lừa đảo, cũng khiến người ta muốn nói thêm vài câu.
Người đàn ông hỏi ngược lại: “Gần đây cô có nuôi con vật nào không?”
Đường Tạ không trả lời, chỉ hỏi ngược lại: “Đại sư là người của Lâm Nam Quán sao?”
“…”
Người đàn ông im lặng một lúc rồi đáp:
“Không phải, tôi là người của Bão Mặc Sơn.”
Quả nhiên.
Đường Tạ thầm nghĩ, một đạo quán lớn như Lâm Nam Quán, nghe nói còn được cơ quan chức năng hỗ trợ, ra ngoài lừa đảo làm gì.
Nhưng mà đứng ngay cửa Lâm Nam Quán lừa gạt như thế, có phải hơi ngông cuồng quá không?
Người đàn ông thấy cô không trả lời, ngẫm lại ý trong lời cô nói, vội vàng giải thích: “Không, tôi không phải kẻ lừa đảo!”
“Vậy tiếp theo anh định nói con vật tôi nuôi là yêu quái hay ma quỷ, sau đó nhận tiền rồi mang thú cưng của tôi đi, coi như trừ yêu diệt quái à?” Đường Tạ cười lạnh, chỉ vào gian hàng thú cưng bên cạnh: “Ở đây có cả chỗ nhận nuôi thú cưng, nuôi xong phải quay lại trả lễ. Bịa chuyện cũng không thể bịa cho cao tay chút sao? Nếu không phải nể cái mặt anh thì tôi đã báo cảnh sát rồi.”
Lâm Nam Quán này còn cứu chữa chó mèo hoang, những con không có tính công kích sẽ được đưa ra cho nhận nuôi. Không những các ông bà tín đạo lớn tuổi hay đến đây nhận mèo chó về nuôi, mà còn có mấy thanh niên biết tới nơi này, thích nuôi mèo chó thường cũng qua đây lựa một con.
Người đàn ông: “...”
“Làm livestream, làm hot streamer còn hơn là đi lừa người. Không chừng ngày nào đó anh lại vào trại giam đấy.”
Đường Tạ nói xong liền quay đi, người đàn ông ngớ ra nửa ngày không tìm được lời nào phản bác, lúc lấy lại tinh thần thì cô đã đi xa rồi.
Giờ này đông người nhất, anh ta quét mắt một lượt mà không thấy bóng dáng cô đâu nữa.
Một lát sau, một tiểu đạo sĩ đi ngang qua thấy anh đứng đó một mình, trông như đang nhìn chằm chằm về hướng nào, liền tò mò hỏi: “Đạo hữu đang nhìn gì vậy?”
Người đàn ông vội nói: “Tôi vừa thấy một cô gái, trên người cô ấy có yêu khí. Tôi nói với cô ấy mà cô ấy không tin.”
Tiểu đạo sĩ nhìn anh ta bằng ánh mắt khó tả: “Huynh đệ à, mê tín phong kiến không được đâu.”
“Đẹp trai như thế mà lại bị dở hơi, còn yêu khí này nọ nữa chứ, chẳng lẽ mùi nước hoa cũng là yêu khí?” Tiểu đạo sĩ vừa đi vừa lẩm bẩm.
“...”
Người đàn ông có đôi tai cực thính nghe không sót chữ nào.
Từ Lâm Nam Quán về cửa hàng, con quạ đang cuộn tròn trong ổ mèo, thấy cô bước vào liền hỏi: “Sao rồi? Tìm được đại sư chưa?”
Đường Tạ hơi mệt, tự rót cho mình một cốc nước, uống cạn rồi mới lắc đầu: “Pháp sự ở Lâm Nam Quán phải xếp hàng nửa tháng, mà tôi còn chưa thấy họ có hạng mục trừ ma, huống chi chuyện kiểu Vu Tử Duyệt. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, có khi nào tôi nên chọn hạng mục triệu hồn không nhỉ?”
Nhưng mà Lâm Nam Quán đâu có hạng mục này, cũng không tiện kéo người lại hỏi chi tiết. Đang đúng dịp lễ, người đông như hội, ai nấy đều bận rộn.
Đường Tạ ngồi xuống ghế, nhìn ra cảnh nhộn nhịp ngoài cửa hàng.
Hôm nay đông khách hơn một chút, có lẽ vì được nghỉ lễ, đông người cũng là chuyện bình thường.
Nhưng sự náo nhiệt này chẳng liên quan gì đến cô.
Khi bước vào cửa hàng, Đường Tạ để ý thấy tiệm lẩu cay bên cạnh làm ăn phát đạt, còn trước cửa hàng cô lại vắng tanh như chùa bà đanh.
Đường Tạ bật lửa châm một điếu thuốc, hít một hơi rồi lầm bầm: “Vài ngày nữa lại thử ghé chùa xem sao, biết đâu Phật môn lại đáng tin hơn.”
Con quạ: “...”
Đường Tạ vừa rít thuốc vừa lướt Weibo, đột nhiên thấy một thông báo hotsearch mới được đẩy lên.
【Giải quyết vấn đề khó khăn trong việc kết hôn của thanh niên nông thôn】
【Ủy viên đề xuất: Đàn ông độc thân lớn tuổi, ốm đau không ai chăm sóc】
Nội dung: “Hiện nay, vấn đề thanh niên lớn tuổi khó lập gia đình ở nông thôn khá phổ biến và nổi cộm. Vấn đề hôn nhân của nam giới độc thân đang dần từ chuyện cá nhân trở thành vấn đề xã hội.”
“Ơ kìa, mỗi người một viên đạn là xong ngay, có gì phải xoắn. Sao không nói luôn là vấn đề an ninh xã hội?” Đường Tạ phả ra một làn khói, chăm chú đọc thêm.
Quả nhiên là tin chính thống.
Đã là năm 2021 rồi mà vẫn có kiểu tư duy coi dân trí thấp thế này à? Mấy người làm như chương trình giáo dục bắt buộc 9 năm là trò đùa chắc?
Ủy viên này từ thời phong kiến xuyên không tới đây à? Còn “chăm sóc” cơ đấy.
Con quạ ghé mắt nhìn rồi châm chọc: “Cô tốt nhất là kiếm tiền đi, không là bị điều về nông thôn chăm sóc cho mấy anh trai độc thân đấy.”
“Không có cửa đâu.” Ánh mắt Đường Tạ lạnh lẽo, cô gảy tàn thuốc nói: “Thứ nhất, quê tôi không phải tỉnh Hà Nam. Thứ hai, tôi không phải loại dễ chọc đâu.”
“Đàn ông các người không có bạn đời thì không sống nổi à? Nhớ cái ông chủ cũ nghèo nát của cửa hàng này không? Lúc nào cũng lải nhải mơ mộng có dàn hậu cung…” Con quạ làm một biểu cảm khinh bỉ rất giống người.
“Cũng tạm thôi, đa phần đều là mấy quan niệm truyền thống, làm bảo bối của gia đình cả nghìn năm rồi, sao mà tự đi được nhanh thế chứ.”
Đường Tạ nhả khói, lướt qua tin tức kia, tin đó dù sao chẳng liên quan gì tới cô. Nếu có lấy chồng, cô cũng không đời nào chọn anh trai độc thân ở nông thôn.
Thật ra cô lại tò mò một chuyện khác hơn, dùng đầu lọc thuốc chọc chọc cánh con quạ: “Vậy rốt cuộc ngươi là đực hay cái thế?”
Quạ đen: “...Bạn bè tốt với nhau thì quan tâm là đực hay cái làm gì, đâu ảnh hưởng gì đến tình bạn.”
“Ha ha!” Đường Tạ bất ngờ bật cười: “Đừng căng thẳng, yên tâm, tôi không phải chủ cũ của cửa hàng. Tuy tôi đực cái đều chơi được nhưng cũng không đến mức nảy sinh ý đồ gì với một con quạ. Thế thì bệnh quá.”
“...”
Dù cô có cợt nhả thế nào, nó cũng không hé lộ giới tính.
Đường Tạ cũng chỉ tò mò chút thôi, thấy nó thực sự không muốn nói thì cũng không hỏi nữa.
Nhưng cô vẫn tò mò, không biết ông chủ cũ đã làm gì mà khiến một con quạ như nó còn không dám tiết lộ giới tính.
Tin tức vừa rồi cũng để lại một chút suy nghĩ trong đầu cô. Hiện tại, chuyện hôn nhân chẳng đem lại lợi ích gì cho phụ nữ. Có lấy đại gia hay không cũng chỉ khác nhau ở việc làm bảo mẫu cho nhà nào thôi.
Đàn ông đa phần chẳng bao giờ học nổi cách chăm sóc bản thân hay quản lý nhà cửa. Ở tầng lớp cô tiếp xúc, hoặc là có bảo mẫu hoặc là có mẹ già, chỉ thiếu mỗi cô dâu tiếp quản nữa thôi.
Đàn ông ấy à, đẹp mấy cũng chỉ nên ngắm từ xa. Trừ phi anh ta không phải người, không cần ai chăm sóc, chỉ cần cho một miếng ăn cũng sống được.
Nếu không thì với tính cách lạnh lùng, khôn khéo của Đường Tạ, cô tuyệt đối không làm việc gì thiệt thòi bản thân.
Đường Tạ rít nốt điếu thuốc rồi dập tắt đúng lúc có khách bước vào.
Hút xong điếu thuốc, vừa lúc có khách bước vào. Nhìn qua hình như là một nữ sinh cấp ba, còn mặc đồng phục.
Cô gái nhìn ngó xung quanh, nhíu mày như không vừa ý với sự bừa bộn của cửa hàng nhưng không lên tiếng.
Một lát sau, cô gái chọn được một cây bút máy, đưa tới quầy: “Chị ơi, còn loại bút này không? Em muốn mua hai cây.”
“Không còn.” Đường Tạ liếc cây bút máy, khóe miệng giật nhẹ. Đó là bút từ thời dân quốc, giá trị không nhỏ đâu.
Cô gái đột nhiên tâm sự: “Em muốn kiếm đủ hai cây bút để tặng người em thích. Anh ấy đang tìm loại bút này để tặng bạn gái, em không ngờ ở đây lại có… Chị ơi, giúp em đi mà, em chỉ muốn anh ấy thích em một chút, chỉ một chút xíu thôi cũng được. Khó khăn lắm em mới thấy có chút hy vọng…”
Đường Tạ không đổi sắc mặt, lạnh lùng nói: “Muốn mua tình yêu sao? Lại đây nói cho rõ, đặt bút xuống. Tình yêu không phải đổi bằng bút đâu nhưng chúng ta có thể làm một giao dịch khác.”
Quạ đen kéo áo khoác cô từ đằng sau: “Nói nhẹ nhàng một chút!”
“Giao dịch gì cơ?” Cô gái ngơ ngác nhìn cô.
“Lại đây ước một điều, chị sẽ giúp em biến mọi ước mơ thành sự thật.” Đường Tạ mỉm cười dụ dỗ.
Tuy Đường Tạ là kiểu người có vẻ ngoài lạnh lùng, dù nói lời dịu dàng cũng không che giấu được sự lạnh nhạt nhưng quy tắc tự nhiên của cửa hàng này lại khiến cô gái tin Đường Tạ không chút do dự.
“Em muốn gì?”
“Em… Em muốn Đỗ Duy yêu em, đừng thích người con gái kia nữa. Trước đây anh ấy từng nói thích em hơn mà… Cô ta chỉ biết quyến rũ anh ấy thôi…”
Cô gái nói ngắt quãng, nước mắt tuôn như mưa: “Chỉ cần anh ấy yêu em, em chết cũng cam lòng! Em sẵn sàng chết vì anh ấy, cô gái kia là cái thá gì chứ!”
Đường Tạ: “…”
Cạn lời.
Nếu không phải vì quy tắc chết tiệt của cửa hàng này, cô thật sự muốn giới thiệu cho cô gái này một bác sĩ tâm lý thay vì tiếp chuyện thế này.
Con quạ đứng phía sau Đường Tạ, u ám lên tiếng: “Cô mắng cửa hàng trong lòng, coi chừng bị trừ lương đấy…”
“Được rồi, chị có thể thực hiện điều ước của em.” Đường Tạ chẳng buồn để ý nó.
Lương bị trừ sau khi chết ư? Ai thèm quan tâm thứ vô nghĩa đó chứ.
Cô vừa dứt lời, cô gái kia đã lao tới định ôm lấy cô. May mà Đường Tạ nhanh tay lẹ mắt tránh kịp.
“Hu hu hu, thật sự có thể thực hiện điều ước sao? Lúc vào đây em đã cảm thấy nơi này kỳ lạ rồi. Chị là thiên thần à?”
“…” Đường Tạ hít sâu một hơi. Thiên thần á? Cô là ác quỷ ăn thịt người thì đúng hơn.
Khi cô gái đưa ra điều ước, quy tắc của cửa hàng ngay lập tức hiện trong đầu Đường Tạ, giải thích rõ cái giá mà cô gái kia phải trả:
Đổi 50 năm tuổi thọ để lấy tình yêu của Đỗ Duy.
Đúng là ra tay tàn nhẫn!
Con quạ cất tiếng: “Cũng bình thường thôi. Những người dùng tuổi thọ để đổi lấy thứ gì đó, bản thân họ thường không có tài vận hay khí vận gì đáng giá, ngoài thời gian ra chẳng còn gì để trao đổi cả.”
Đường Tạ bước ra khỏi quầy, cô gái kia răm rắp đi theo, trông hoàn toàn tin tưởng.
Theo hướng dẫn của cửa hàng, Đường Tạ lấy ra một món đồ. Đó là một cành đào đỏ như máu.
Sau đó cô đưa cho cô gái kia bản thỏa thuận mà cửa hàng tự động tạo ra, bản thỏa thuận lơ lửng giữa không trung, vậy mà cô gái kia chẳng hề thấy kỳ quái, thậm chí còn háo hức điểm chỉ ngay lập tức.
“Đặt cành đào này vào lòng bàn tay của người đó, em sẽ đạt được điều ước của mình.” Đường Tạ nói đúng những gì cửa hàng bảo.
Tiễn cô gái rời đi, Đường Tạ tựa người vào quầy, châm thêm một điếu thuốc.
Con quạ bay xuống bàn nhìn cô: “50 năm tuổi thọ của cô ta, một nửa tính vào lương của cô ấy. Sao trông cô không vui gì cả? Bạn tốt của chúng tôi, cô Đường Tạ, không phải kiểu người hay động lòng trắc ẩn với người khác, đúng không?”
Đường Tạ nhếch môi cười nhạt: “Chết rồi mới tính lương, ai mà vui cho được?”
Chưa kể, cái cửa hàng này cần cô làm gì chứ? Cô chẳng khác gì một nhân viên khuân vác.
“Khuân vác cái gì chứ! Đây là quy tắc để giúp cô làm quen với công việc thôi, sau này dùng thế nào là tùy cô quyết định. Những chủ làm lâu năm, cơ bản đều có thể nhận biết hầu hết các món trong cửa hàng đấy.” Con quạ đáp.
“Làm lâu năm là bao lâu?” Đường Tạ nhạy bén hỏi lại.
Con quạ nghĩ một chút rồi trả lời: “Chắc cũng vài trăm, vài nghìn năm gì đấy.”
Đường Tạ xoa thái dương: “Cảm ơn lời động viên nhưng đoán chừng tôi không qua nổi một trăm năm đâu.”
…
Ở lại cửa hàng đến tối, Đường Tạ về nhà ăn tối xong thì nhận được cuộc gọi từ Vu Tử Duyệt.
Lần này cô ấy không nói gì cả, chỉ bật khóc nức nở. Tiếng khóc thê lương vọng trong đêm nghe thật rợn người.