Cửa Hàng Tạp Hóa Kỳ Lạ

Chương 11

Về chuyện con quạ này suốt ngày cũng nhắc đến cái chết của chủ cửa hàng trước, Đường Tạ giờ cũng đã miễn dịch hoàn toàn. Lúc đầu cô còn ngây thơ tin rằng con quạ này thật sự bất bình thay cho chủ cũ. Nhưng kết quả, chủ cũ đó nhanh chóng trở thành "tiền nhiệm nghèo kiếp xác" trong mồm nó.

Hoá ra nó chỉ đang lợi dụng cái chết của người ta để mưu đồ chuyện khác mà thôi.

Đường Tạ không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng, đúng là ăn bánh bao máu người mà chẳng thèm kiêng nể gì.

Đám đồ vật trong cửa hàng, kể cả con quạ đứng đầu này, rõ ràng chẳng ai quan tâm đến cái chết của chủ cũ trước đó cả.

Đường Tạ cũng vậy, cô chẳng để tâm lắm.

Vu Tử Duyệt thì chỉ thấy bực mình vì cái tên đó nửa đêm nửa hôm còn chạy lung tung.

Tôn Mộng, Tả Quỳ và những người khác chỉ lo liệu vụ này có ảnh hưởng gì đến họ không.

Có lẽ ngoài cảnh sát và pháp y ra, chẳng ai thương tiếc cho sinh mạng yểu mệnh đó.

Trên đường lái xe đến cửa hàng, Đường Tạ bỗng nhớ đến cái xác trông như xác sống ấy.

"Các xác đó rốt cuộc là thứ gì? Tại sao lúc đó ngươi lại bảo tôi chém hắn?" Cô hỏi con quạ ngồi ở ghế phụ.

Con quạ đang nằm bẹp trên ghế da, lật mình qua một bên rồi lười biếng đáp: "Cái gì mà tôi bảo cô chém, rõ ràng là cô tham sống sợ chết nên mới nhẫn tâm phân xác ra mà thôi."

"Đừng có nói kiểu giọng điệu mỉa mai như thế."

Đường Tạ không mắc bẫy nó: "Nói thật đi, đó có phải là xác của một kẻ sát nhân không?"

“Không thì là gì? Lừa cô tôi được lợi gì chứ? Đó là một cái xác từ rất lâu trước đây rồi, tôi chỉ nhét linh hồn bắt được vào đó để cưỡng ép khởi động thôi. Cô không nghĩ tôi tàn nhẫn đến mức để người tốt chịu kết cục thảm hại vậy chứ?"

Con quạ ngẩng đầu, nhìn nghiêng vào khuôn mặt Đường Tạ.

Từ vẻ bề ngoài, Đường Tạ là một phụ nữ rất nhã nhặn, lạnh lùng. Mái tóc xoăn nhẹ được buộc gọn sau đầu, dáng người mảnh khảnh cân đối, làn da trắng mịn, ngũ quan tinh xảo.

Cô có đôi mắt đen sâu thẳm, luôn tĩnh lặng như mặt hồ, mang theo vẻ lạnh nhạt, khiến người ta thấy cô có chút văn nhã mà xa cách.

Phong cách ăn mặc của cô vô cùng đơn giản, thường là áo sơ mi, quần dài kết hợp với một chiếc áo khoác, toàn là những bộ trang phục thường ngày, tuyệt đối không rườm rà.

Con quạ đã từng thấy rất nhiều đồ chơi và nhạc cụ trong nhà cô như ván trượt, ván dài, guitar, violin, bảng vẽ và khung tranh. Máy tính của cô còn chứa đầy trò chơi 3D, đa phần là kinh dị rùng rợn

Đây là một người phụ nữ có sở thích rất đa dạng.

Chẳng cần nghĩ cũng biết, người trông có vẻ yêu đời như vậy chắc chắn rất được lòng người khác.

Nhưng một người như thế lại rất khó để thích ai khác hoặc nói cách khác, cô hơi ích kỷ. Cô chỉ yêu cuộc sống của riêng mình, không gì có thể vượt qua được bản thân cô.

Chính kiểu người này mới là phù hợp nhất để làm chủ cửa hàng.

Nếu không thể hoàn toàn đặt mình là người ngoài cuộc, có quá nhiều sự đồng cảm, dễ mềm lòng, dễ kích động làm bừa, thì lại chẳng phải là một chủ cửa hàng lý tưởng.

Giống như chủ cũ trước đó.

Con quạ đã nghe anh ta lải nhải không biết bao nhiêu lần rằng anh ta muốn đi lêи đỉиɦ cao nhân sinh, mở một dàn hậu cung.

Đường Tạ chỉ nhàn nhạt đáp: "Tôi cũng không thể kiểm chứng, hy vọng những gì ngươi nói là thật."

Rồi suốt quãng đường sau đó, cô không nhắc lại chuyện này nữa, như thể chỉ hỏi bâng quơ mà thôi.

Khi đến cửa hàng đã là giữa trưa, Đường Tạ đậu xe ở bãi dưới tầng hầm gần đó rồi đi bộ đến.

Con phố này khá náo nhiệt, nhờ một trung tâm thương mại lớn ở gần đó. Xung quanh còn có sở thú, khu vui chơi, rạp chiếu phim và nhiều nơi giải trí khác.

Không xa đó là khu trung tâm thương mại với nhiều công ty doanh nghiệp, nơi có nhiều nhân viên văn phòng thường ăn trưa hoặc gọi đồ ăn từ các quán gần đây. Vì vậy, khu vực này cũng tương đối đông đúc.

Nhưng đến cửa hàng mà Đường Tạ thuê, lập tức thấy cảnh vắng tanh như chùa bà đanh.

Bên cạnh là một quán lẩu cay cũng cùng cảnh ngộ.

Ngoài ra, đối diện còn có vài tiệm quần áo và tiệm cắt tóc, bên đó thỉnh thoảng còn có khách vào ra nhưng khu của Đường Tạ thì người đi đường lại cực kỳ thưa thớt, tạo thành sự đối lập rõ ràng.

"Xem ra vụ ném đồ từ trên cao kia ảnh hưởng không nhỏ, chắc mọi người quanh đây đều biết chuyện rồi." Con quạ phát ra tiếng làu bàu từ trong túi xách của Đường Tạ.

Đường Tạ không đáp, cô bước thẳng vào quán lẩu cay bên cạnh. Trong quán chỉ có hai cô gái trẻ đang ăn.

Quán ăn đúng là vắng khách nhưng Đường Tạ biết những quán kiểu này thường làm thêm dịch vụ giao hàng. Chỉ cần đồ ăn ngon, số lượng khách tại chỗ không phải vấn đề quan trọng.

Đường Tạ dành vài phút chọn món rồi đặt lên quầy, ông chủ nhìn qua, bỏ điện thoại xuống, đứng dậy cân đồ và tính tiền.

"23 tệ." Chủ quán trông khá trẻ, khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, da hơi ngăm, đôi mắt đen láy thoáng nhìn Đường Tạ.

Cô dùng điện thoại quét mã thanh toán, nhanh chóng có tiếng thông báo: "WeChat đã nhận tiền".

Sau đó cô về bàn ngồi đợi đồ ăn.

Ông chủ mang đồ vào bếp.

Đường Tạ vừa đặt tay lên bàn đã thấy cảm nhận được sự nhờn rít, cô cúi đầu sắc mặt lạnh lùng lấy giấy lau vết dầu mỡ trên mặt bàn.

"Sao lại vào đây ăn?" Con quạ trong túi xách ngồi trên ghế đối diện lên tiếng khe khẽ.

"Sau này là hàng xóm rồi, nên qua xem một chút." Giọng Đường Tạ nhàn nhạt.

Hai cô gái kia ngồi sâu bên trong, còn Đường Tạ chọn bàn gần cửa ra vào, cách một khoảng khá xa.

Chính vì thế cô mới trực tiếp đáp lời con quạ, thay vì bắt nó im lặng. Với khoảng cách này, nói nhỏ người khác sẽ không nghe được. Hơn nữa, bây giờ người ta hay nói chuyện bằng tai nghe nên cách cô nói cũng không làm ai chú ý.

Con quạ nói: "Tuỳ cô thôi, ăn xong thì làm việc đi."

Cửa hàng nối vào thế giới thực cũng không phải việc phiền phức, đây vốn là thao tác cơ bản mà mỗi đời chủ tiệm đều phải làm. Chỉ cần chỉnh sửa mặt tiền cửa hàng một chút là được, bước vào bên trong thì vẫn là không gian của cửa hàng tạp hóa.

Mặc dù cửa hàng tạp hoá xuất hiện trong thế giới thực nhưng thực ra kết nối giữa nó và hiện thực rất mong manh. Chủ tiệm có thể dễ dàng cắt đứt liên kết, mục đích là để các "đạo cụ" trong cửa hàng không tự ý chạy loạn.

Mấy món "đạo cụ" đó không phải cái nào cũng yên phận. Có cái chịu không nổi sự cô độc trong cửa hàng muốn quay lại nhân gian, có cái gấp gáp báo thù, không nhịn được nữa. Và cũng có cái chỉ đơn giản là muốn gây rối, làm loạn cho vui.

"Lẩu cay của cô xong rồi đây." Ông chủ bưng ra một bát lẩu lớn, đi đến trước mặt Đường Tạ đặt xuống, anh ta nhìn cô nói: "Hình như mấy hôm trước tôi có thấy cô, cô là người mua lại tiệm sách bên cạnh đúng không?"

Đường Tạ liếc nhìn bát lẩu cay, thấy cũng tạm ổn.

Nghe lời ông chủ, cô gật đầu: "Đúng vậy, định kinh doanh kiếm sống."

Ông chủ đánh giá cô một lượt: "Cô trông không giống người làm ăn cho lắm."

Giọng của Đường Tạ không chút gợn sóng: "Trải nghiệm cuộc sống thôi."

Ông chủ không biết đáp lại thế nào, nhìn cô thêm chút rồi quay về quầy tiếp tục nghịch điện thoại.

Đường Tạ tiếp tục ăn lẩu cay, phát hiện hương vị cũng khá ổn, quán này mà vắng khách như vậy thì quả thực có chút oan ức. Có lẽ cũng bởi vì chuyện ném đồ từ trên cao lần trước mà ảnh hưởng.

Ăn xong cô quay về cửa hàng kế bên, cửa hàng này đã được sửa sang khá ổn, biển hiệu treo phía trước là một tấm bảng được cô đặt làm gấp, chỉ vỏn vẹn ba chữ "Tạp Hóa Quán". Không thêm bất kỳ trang trí dư thừa nào nhưng nhờ công nghệ hiện đại, bảng hiệu vẫn trông khá bắt mắt. Hôm qua lúc giao đến, người thợ trang trí cũng tiện tay lắp luôn cho cô.

Riêng khoản đầu tư vào cửa hàng này, Đường Tạ đã bỏ ra gần ba, bốn vạn, mà đây cũng không phải mặt bằng tốt nhất.

Chẳng trách con quạ cứ nhắc mãi chuyện chủ cửa hàng đời trước, người đó đến cả tiền ăn còn thiếu trước hụt sau, thì lấy đâu ra tiền để sửa sang cửa hàng. Dù là mặt bằng rẻ nhất, cũng phải đầu tư kha khá, làm ăn mà không có vốn, chỉ bằng ra vỉa hè bán hàng rong còn thực tế hơn.

Con quạ nghe được suy nghĩ của cô, lập túc chen vào: "Ra vỉa hè bán á? Cô định đặt sạp trong nhà vệ sinh công cộng hay sao? Hay bê nguyên cái cửa hàng ra bãi đất trống?"

Đường Tạ vừa mở cửa vào vừa đáp: "Ý tôi là, có thể đem mấy "đạo cụ" trong cửa hàng ra ngoài bán."

Lời vừa dứt, khí áp trong cửa hàng lập tức giảm mạnh.

Quả thật câu nói đó có hơi thiếu tôn trọng mấy "đạo cụ" trong cửa hàng. Vốn dĩ bọn họ đã ký thỏa thuận, chấp nhận làm "đạo cụ" ở đây đã là điều rất ấm ức, giờ còn bị đem ra ngoài bày bán thì ai mà chịu nổi.

Dù lý do vào cửa hàng của mỗi "đạo cụ" khác nhau nhưng chẳng ai muốn bị bán ra ngoài kiểu đó cả.

Con quạ: "... Cô biết đây không phải cửa hàng bán đồ bình thường chứ, chúng ta không nhận tiền mà chỉ lấy thứ gì đó có giá trị từ khách hàng hoặc gặp người hữu duyên thì tặng miễn phí để họ tự đi trả thù hoặc trả ơn. Cô bày hàng ra ngoài mà bán, chẳng phải trông rất kỳ lạ sao?"

Đường Tạ kéo ghế ngồi xuống, ôn hòa trả lời: "Chỉ là ví dụ thôi mà, cửa hàng tôi sửa xong cả rồi, sao phải ra ngoài bày hàng. Đừng lo, tôi không định mang các người ra bày bán đâu. Chẳng qua nhìn từ tình cảnh của chủ trước, tôi nghĩ ra tình huống này thôi."

Lần này ghế không ném cô ngã, có lẽ vì hôm nay cô dùng nước hoa thơm hơn thường ngày.

Ngồi trong cửa hàng một lát, Đường Tạ đứng dậy mở cửa, rồi bước thẳng về nhà mình.

Chẳng cần lái xe, chỉ cần bước qua cửa là đã về phòng khách của nhà mình.

"Tiện nhỉ?" Con quạ cũng nhảy ra theo.

Đường Tạ thành thật gật đầu: “Rất tiện."

"Đây có tính là phúc lợi của chủ cửa hàng không?" Con quạ hỏi.

"Miễn cưỡng coi là vậy." Đường Tạ đáp: "Sao chủ trước của các ngươi không dùng cách này để đi lại?"

Con quạ bay lượn trong phòng, giọng vô cảm: "Vì chủ trước ở nhà thuê, trong phòng khách lại có camera giám sát, dù có về thẳng phòng ngủ cũng không được. Nhà đông người, lộn xộn, nhỡ bị phát hiện thì phiền to."

"Nhưng mà tình huống này cũng hiếm gặp, trước giờ chưa từng gặp ông chủ nào nghèo như vậy. À mà cũng đúng, ngày trước giá nhà đâu có đắt đỏ như bây giờ, mặt bằng lúc đó cũng dễ kiếm hơn nhiều." Con quạ kết luận.

Đường Tạ nghĩ cũng phải, giá nhà bây giờ cao hơn rất nhiều so với trước. Chủ trước lại là một thanh niên nghèo xơ xác, thành ra cửa hàng cũng không buôn bán được gì.

Con quạ trong lòng thầm mừng, may mà ông chủ đó chết sớm.

"Tiếp theo cứ chờ khách đến thôi, mỗi món cô bán ra hay thu vào đều được tính là thành tích. Đợi sau này cô chết, sẽ có lợi lắm đấy."

"… Đừng nghĩ nói vậy là tôi sẽ có hứng chăm chỉ kinh doanh nhé." Đường Tạ cảm thấy cái kiểu đảm bảo này chẳng đáng tin chút nào, giống như vẽ bánh trên trời để lừa người.

Cô mở cửa hàng này chỉ để chơi vui thôi, không định dồn hết tâm sức vào đây. Trừ khi tìm được cách kiếm lời, bằng không, một người tính toán như Đường Tạ không bao giờ làm chuyện vô nghĩa.

Cô mở tủ lấy ít đồ ăn vặt nhấm nháp rồi quay về công việc chính, dạo này không có khách cần tiếp cô chỉ cần nghiên cứu hồ sơ của các khách hàng trước, cố gắng đưa ra phương án điều trị tốt hơn.

Mặc dù có thể gọi là hồ sơ bệnh án nhưng Đường Tạ không thích gọi khách hàng của mình là "bệnh nhân".

Những người có vấn đề tâm lý thường ghét bị gắn mác "bệnh nhân". Nhất là người lớn tuổi, họ cực kỳ dị ứng với từ "tâm thần".

Trước đây cô từng gặp một khách hàng lớn tuổi, được gia đình đưa đến kiểm tra tâm lý. Người đó không phối hợp chút nào, cuối cùng cũng chẳng có tiến triển gì.

Sau này trong một lần Đường Tạ đến bệnh viện tâm thần ở Philadelphia để hỗ trợ kiểm tra đơn giản cho bệnh nhân, cô vô tình thấy lại ông cụ đó. Ông ấy gầy trơ xương, thần thái điên loạn, trông còn đáng sợ hơn trước rất nhiều, thậm chí còn có xu hướng tấn công người khác.



Đến chiều Đường Tạ sắp xếp lại đồ vật ở gian trước của cửa hàng, phân loại sơ sơ.

Hàng hóa trong cửa hàng thật sự rất nhiều, kệ nào cũng dài tưởng chừng không có điểm dừng.

Tuy nhiên, đây chỉ là cách cô nhìn thấy. Nếu có khách bước vào, quy tắc tự thân của cửa hàng sẽ khiến họ cảm nhận nơi này giống một cửa hàng tạp hóa bình thường.

Đường Tạ lần đầu tiên cẩn thận quan sát từng món đồ trong cửa hàng.

Mỗi kệ chứa một loại hàng hóa khác nhau và mỗi món đồ dường như chỉ có một chiếc duy nhất, không giống cửa hàng tạp hóa thông thường, mặt hàng nào cũng có hàng loạt cái giống nhau.

Bình hoa, thanh đao, gối, tẩu thuốc…

Kem dưỡng, son môi, phấn má, khăn tay, giày thêu, tranh thêu, bút máy…

Đi sâu vào những kệ phía trong, đồ vật dần mang phong cách cổ xưa hơn.

Đến hàng thứ 17, cô thấy đồ trên kệ hầu như không còn thuộc về hiện đại nữa.

Tới hàng thứ 19, Đường Tạ nhìn thấy một khẩu súng lục Browning kiểu cũ, cô nhặt khẩu súng lên, ngắm nghía một hồi.

Ai mà mua được món này, chắc cô phải ghé thăm Cục Cảnh Sát để giải trình mất.

Đường Tạ nghịch khẩu súng một lúc rồi đặt xuống, tiếp tục đi tới. Qua một dãy giá, cô lại thấy một khẩu súng lục ổ quay.

"..."

Cửa hàng tạp hóa này đúng là chẳng thiếu thứ gì!

Sau khi sắp xếp lại các kệ phía trước, hai chiếc ghế cô đặt làm riêng cũng được giao tới. Đường Tạ tự mình lắp ráp và đặt chúng sau quầy thu ngân.

Cửa hàng lại trở về yên tĩnh.

Không một âm thanh.

Đường Tạ giả vờ coi nơi đây như một cửa hàng tạp hóa bình thường, ngồi sau quầy nghịch điện thoại.

Chơi được một lúc, Đường Tạ thấy hơi đói, liền lấy điện thoại ra gọi đồ ăn giao tận nơi.

Sau đó cô về nhà lấy một quyển sách rồi quay lại cửa hàng ngồi đọc.

Con quạ đen đang cuộn tròn trong cái ổ mèo mà cô tiện tay mua online, ngẩng đầu lên: "Cẩn thận kẻo ăn phải gián."

"Gián đâu có độc." Đường Tạ đáp tỉnh bơ.

Mấy chuyện trước đây cô đã quên sạch.

Chỉ là gián thôi mà? Dù sao cũng không chết được, đến lúc đó khiếu nại đòi bồi thường là xong.

"..." Đúng là phụ nữ thay đổi như chong chóng.

Cửa hàng tạp hóa mở cửa, Đường Tạ có thể nhìn thấy cảnh ngoài phố nhưng rất ít người ghé vào mua đồ.

"Thực ra cô có thể bán thêm mấy thứ khác trong cửa hàng, miễn là không phải đồ trong cửa hàng, cái gì cũng có thể bán kiếm tiền được." Quạ đen lật người nói.

"Chẳng lẽ tôi thiếu mấy đồng tiền ấy sao?" Đường Tạ lật một trang sách.

Con quạ nằm ngửa, nói một cách đầy mỉa mai: "Chủ cửa hàng trước đây rất thích kiểu người như cô, Đường Tạ tiểu thư."

Đường Tạ không nói gì.

Không gian trong cửa hàng càng trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng lật sách của cô.

Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, bỗng nhiên có người bước vào.

Anh chàng shipper kiểm tra địa chỉ, rồi bước thẳng vào, đặt hộp đồ ăn lên quầy thu ngân.

"Cảm ơn." Đường Tạ cảm ơn một tiếng.

Shipper nhìn thấy cô ngẩng đầu lên, rõ ràng ngạc nhiên, vội vã vẫy tay nói: "Không có gì đâu, cô dùng bữa ngon miệng."

Rồi nhanh chóng chạy đi.

Đường Tạ chờ anh ta đi rồi mới mở hộp đồ ăn, xé bao bì đựng dụng cụ dùng một lần ra.

Cô bỗng nhớ ra một chuyện, liền hỏi con quạ đang chui rúc vào ổ mèo: "Nếu người mua đồ không có ân oán gì với cửa hàng, thì sẽ mua đồ như thế nào?"

"Cái đó gọi là duyên phận." Con quạ thu mình trong ổ nói: “Mua đồ về, trả giá thế nào, dùng ra sao, là chuyện tốt hay là chuyện xấu đều là số mệnh của họ thôi, vì dù sao đồ trong cửa hàng cũng có suy nghĩ riêng của nó. Hơn nữa, bán đi là theo quy trình hợp pháp, không có việc gì lớn thì chúng ta không thể quản."

Đường Tạ hơi tò mò: "Vậy nếu bán đi rồi, có thể lấy lại không?"

Quạ đen đáp thẳng: “Chờ người mua chết là có thể lấy lại, nếu người đó sống lâu thì có lẽ sẽ thành công việc của chủ cửa hàng tiếp theo.”

"..."

Đường Tạ phát hiện ra, con quạ này và quy tắc của cửa hàng lúc nào cũng nhắc cô rằng, cô sẽ chết.

Dù sớm hay muộn, cô cũng sẽ chết.

Đó là một sự thật đau lòng nhưng trước đây Đường Tạ chưa bao giờ nghĩ đến điều này, đang sống tốt đẹp lại tự nhiên nghĩ đến chuyện chết rồi sẽ thế nào, chẳng có ý nghĩa gì cả, cô cũng không thể tự mình đốt sẵn một xe tiền vàng để chôn theo.

Con quạ nghe được suy nghĩ trong đầu của cô, cảm thấy thật vô vọng.

"Chẳng lẽ cô thực sự tin vào kiểu hương khói, tiền âm phủ sao? Tiền âm phủ có đấy nhưng cô nghĩ những thứ người sống đốt xuống sẽ đến tay ma quỷ được sao?"

Cõi âm dựa vào gì để tồn tại nhờ vào người sống chứ?

“Ý ngươi là sao?” Trước đây Đường Tạ tất nhiên không tin vào mấy thứ hương khói tổ tiên nhưng chẳng phải bây giờ cô vừa gặp quỷ sao?

Đôi mắt đen của con quạ nhìn chằm chằm cô: "Chỉ có nhân loại các người mới làm những chuyện tự an ủi bản thân kiểu vậy thôi, rõ ràng là sợ chết, sợ sau khi chết sẽ như thế nào, vậy mà cố tình tự lừa mình dối người dựng lên một quy trình hương khói kế thừa, rồi nhất định phải con trai truyền đời mới không thành cô hồn dã quỷ. Làm như phụ nữ các cô không biết bật lửa đốt giấy vậy.”

Đường Tạ: “… Xin lỗi, bật lửa thì tôi vẫn bật được.”

“Tôi nói sai chắc? Hay cô thật sự tin vào mấy thứ hương khói đó? Nói cho cùng, đây chỉ là chiêu của các nhà cầm quyền, muốn các người đẻ nhiều thêm thôi. Thời phong kiến làm gì cũng thiếu đàn ông cày cấy, đánh trận. Khi đó đàn ông được sinh ra, cũng như phụ nữ, chỉ để trở thành một phần trong công cuộc xây dựng. Chỉ là chia công việc khác nhau mà thôi, thế mà còn tưởng mình cao quý lắm. Cô đã từng chơi game xây dựng cơ bản chưa?”

Đường Tạ: "Chơi rồi."

Con quạ cười nhạt: “Các người chính là những quân lính cơ bản trong game đó, đừng tưởng mình là người chơi game.”

Đường Tạ xoa xoa thái dương, có chút nhức đầu: "Thời đại bây giờ đã khác rồi."

Ít nhất có thể chọn làm loại quân lính nào.

"Trở lại chủ đề chính, cô thắp hương cho thần tiên cũng chưa chắc có tác dụng, huống hồ là cho người. Nếu cô quản lý cõi âm, cô có muốn để nền kinh tế thế giới này hoàn toàn dựa vào sự "cúng bái" từ thế giới khác mà sống không? Vậy thì những người không có con cái, cô đơn, hoặc là con cái bất hiếu, chẳng lẽ đều chết đói hồn bay phách tán hết sao? Cái trò của các người trái với nguyên tắc công bằng cơ bản nhất rồi."

Nói đến đây, quạ đen ngừng lại một chút: “Nếu coi nhân gian là âm phủ, cô không làm gì cả mà chỉ nằm một chỗ chờ người khác đốt tiền xuống, cô thấy hợp lý không?”

"… Không hợp lý." Đường Tạ nói.

Nếu vậy thì một người giàu có, trước khi chết bỏ tiền ra mua dịch vụ, mỗi ngày đều có người đốt rất nhiều tiền âm phủ xuống, chẳng phải có thể đốt thành… tỷ phú cõi âm sao?

Nghĩ thì biết là không hợp lý rồi.

Quạ đen hài lòng, khuyên nhủ: "Vậy nên cố gắng làm việc kiếm thành tích là con đường chính, mấy thứ ngoài kia đều là phù phiếm thôi."

Đường Tạ: "…"

Cảm giác như nó nói tất cả chỉ để nói câu này thôi.

Đường Tạ ăn xong bữa, dọn hộp cơm rồi quay lại ngồi ở quầy.

Mặc dù nói là kiếm thành tích nhưng đã đợi cả một buổi chiều mà chẳng có ai ghé qua.

Buổi tối, Đường Tạ về nhà nấu ăn, ăn xong liền xử lý công việc tại nhà. Cô họp online với phòng làm việc, dặn trợ lý giảm bớt công việc cho cô.

Đường Tạ không đưa ra lý do gì, phía bên kia cũng không tiện hỏi.

Trước đây Đường Tạ là kiểu người sống theo đồng hồ công sở, ngoài công việc thì chỉ có giao tiếp xã hội. Mấy ngày không đến phòng làm việc đã khiến người ta cảm thấy kỳ lạ, giờ cô còn không nhận thêm việc, càng lạ hơn.

Trợ lý hơi nghi ngờ nhưng Đường Tạ không nói gì nên cậu ta cũng không tiện hỏi nhiều.

Cậu ta cũng biết chuyện tai nạn xe lần trước nhưng chuyện đó đã kết thúc rồi, không biết có phải xảy ra chuyện gì khác hay không.

Mười giờ tối.

Một chiếc xe hơi màu đen dừng lại bên đường, cả con phố này có vẻ hơi vắng vẻ.

Ánh đèn đường vàng nhạt lắc lư trong yên tĩnh. Không có gió, cũng chẳng có tiếng động nào, sự im ắng đến mức có chút rợn người.

Ở những con đường khác, đôi lúc còn có vài người qua lại nhưng đoạn đường này thì gần như không một bóng người.

Cửa xe mở ra, một người phụ nữ bước xuống, cô ấy mang giày cao gót mảnh, mặc váy bó sát màu đen, khuôn mặt trang điểm tinh xảo, tóc uốn nhẹ buông lơi.

Cô ấy giống như vừa tham dự một buổi tiệc tối. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy đôi mắt cô ấy hơi đỏ, tuy trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhưng cảm xúc đã gần như sụp đổ.

Xuống xe, cô ấy đưa mắt nhìn quanh, rất nhanh tìm thấy mục tiêu.

Thực ra, cũng chẳng phải tìm thấy mục tiêu, mà là khu vực này chỉ còn mỗi cửa hàng tạp hóa vẫn còn sáng đèn, các siêu thị và cửa hàng tiện lợi khác đều đã đóng cửa.

Cửa hàng tạp hóa không đóng cửa, vừa bước vào, cô ấy cảm nhận được một mùi cũ của thời gian, cũng có thể ngửi thấy một chút hương nước hoa phảng phất.

Người phụ nữ nhìn quanh kệ hàng gần đó, không thấy đồ mình cần mua, cũng chẳng thấy ai ở quầy.

"Có ai không? Chủ cửa hàng có ở đây không?" Cô ấy hơi nâng cao giọng gọi một tiếng.

Một số cửa hàng nhỏ thì chủ có thể không lúc nào cũng ngồi ở quầy nhưng chắc chắn vẫn sẽ ở gần đó, không đi đâu xa.

Đường Tạ nhận được thông báo có khách liền từ cửa sau trở về.

"Có người đây, chị cần mua gì?"

Đường Tạ chưa từng bán hàng bao giờ, dù mang danh mở cửa hàng nhưng các công việc kinh doanh hầu như không phải do cô đích thân làm. Vì vậy, cô chỉ có thể nói chuyện theo kiểu “sách giáo khoa”.

Người phụ nữ nhìn thấy cô từ bên kia kệ hàng đi ra, cũng chẳng thấy bất thường, lại thấy chủ tiệm là phụ nữ thì trực tiếp nói luôn yêu cầu: "Ở đây có bán băng vệ sinh không?"

"… Có."

Đường Tạ tưởng rằng người phụ nữ kia sẽ mua đồ trong cửa hàng, bởi cô rõ ràng nhìn thấy một sợi dây đỏ trên người người phụ nữ này, nối với một vật nằm ở đầu bên kia của cửa hàng.

Còn về băng vệ sinh, cửa hàng không có nhưng Đường Tạ lại có. Dù cô thích dùng tampon hơn nhưng vẫn để dự trữ vài gói băng vệ sinh trong ngăn kéo.

“Chờ chút nhé.”

Cô quay vào trong lấy một gói băng vệ sinh. Trên đường quay lại, tiện tay nhặt luôn món đồ mà sợi dây đỏ nối tới, đó là một chiếc dây chuyền mặt hồ lô bằng ngọc xanh trông cực kỳ rẻ tiền.

Con quạ đậu trên kệ gần đó liền cất lời: “Nhìn thử xem, dây đỏ đó là loại gì?”

“Đỏ.” Đường Tạ hạ giọng đáp.

“Dây đỏ có hai loại, một là nợ tình, hai là nợ máu. Nếu là người mắc nợ, cô không cần lấy tiền họ, chỉ cần tìm lý do nào đó đưa món đồ này cho họ là được.”

Đường Tạ cúi xuống nhìn sợi dây chuyền, cái mặt hồ lô nhỏ bé vừa bẩn vừa rẻ tiền, cô chỉ muốn đen mặt. Không nhịn được, cô lẩm bẩm: “Ngươi bảo tôi tìm cớ kiểu gì đây?”

So với bộ lễ phục hàng chục vạn trên người phụ nữ kia, món đồ này trông thật thảm hại. Nếu là một bác gái hay dì lớn tuổi thì dễ xử lý hơn nhưng để tặng món này cho một người phụ nữ đẹp và tinh tế như thế thì…

Đường Tạ, rõ ràng không thuộc hệ "vua xã giao."

“Đó là việc của cô.”

Đường Tạ ngẩng đầu, con quạ đã bay mất.

“...”

Khi cô quay lại quầy, người phụ nữ vẫn đang chờ.

Lúc này Đường Tạ mới chú ý thấy mắt cô ấy đỏ hoe, đầy tơ máu như vừa khóc xong.

“Chị đang không vui à?” Đường Tạ hỏi trong lúc đưa gói băng vệ sinh qua.

Người phụ nữ gượng cười, không nói gì. Cô ấy liếc qua gói băng vệ sinh, không nhận ra thương hiệu nhưng thấy bao bì khá đẹp, không giống hàng rẻ tiền, liền rút ví chuẩn bị trả tiền.

“Bao nhiêu tiền?” Cô ấy hỏi nhưng vừa dứt lời thì nhìn thấy dưới gói băng vệ sinh còn có một chiếc dây chuyền hồ lô màu xanh ngọc.

“Đây là gì?”

Đường Tạ cố giữ mặt bình tĩnh: “Quà tặng kèm.”

“Ồ.” Người phụ nữ tâm trạng xuống dốc, cũng chẳng thắc mắc vì sao mua băng vệ sinh lại được tặng quà.

“Bao nhiêu tiền?” Cô ấy hỏi lại lần nữa.

“10 đồng.”

Mấy món này đều là cô mua tích trữ, để lâu cũng gần nửa năm rồi, Đường Tạ không nhớ giá, liền tiện miệng nói một con số thường thấy ở siêu thị.

“Không cần thối.”

Người phụ nữ lấy ra tờ 100 đồng, đặt lên quầy rồi cầm đồ bước ra khỏi cửa hàng tạp hóa.

Đường Tạ thu tiền vào ngăn kéo, thầm nghĩ phải nhập thêm hàng thật sự cho cửa cửa hàng, chứ không thể lần nào khách cần gì cũng tình cờ cô có sẵn được.

Còn về mấy món “đạo cụ” trong cửa hàng, lẽ ra người có duyên sẽ tự động mở lời mua, chứ không phải bắt cô nghĩ cách “tặng không” như thế này.

Đột nhiên nghe thấy tiếng vỗ cánh, cô ngẩng đầu, thấy con quạ lại bay về.

“Người đó là khách có duyên, không phải người có nợ. Nhưng hai kiểu này cũng chẳng khác nhau bao nhiêu, dù là nợ máu hay nợ tình, thì đều là một loại duyên phận khó gặp.”

Đường Tạ ngồi xuống quầy nhìn nó: “Tôi không cho rằng nợ máu là duyên phận.”

“Cũng có thể là nợ tình, sau này cô quen việc thì tự phân biệt được thôi.”

Ngoài cửa hàng, chiếc xe hơi màu đen rời khỏi khu trung tâm, lăn bánh vào màn đêm sâu thẳm.