Cửa Hàng Tạp Hóa Kỳ Lạ

Chương 3

Rất tốt, ngày càng quái dị hơn. Đó là những gì Đường Tạ bình tĩnh nghĩ trong đầu.

Đi bộ được khoảng vài phút, cô lại dừng bước.

Cô nhớ đến nội dung trong tin nhắn.

Trước cửa nhà, có người đang chờ “người hữu duyên”?

Người hữu duyên?

... Với phong cách của tin nhắn này, cô không nghĩ cái gọi là “người hữu duyên” kia là chuyện tốt lành gì, chắc chắn là một chuyện không tốt đối với cô.

Là tội phạm? Hay là cướp đường? Hoặc cũng có thể là kế hoạch của người gửi tin nhắn từ đầu đến cuối?

Điện thoại thì không gọi được, nơi này lại hẻo lánh, nếu có xe đi ngang qua... cô cũng chẳng dám đi nhờ.

Giờ phải làm sao đây? Đường Tạ nhất thời không nghĩ ra được cách gì.

Đi bộ về thành phố? Quá xa xôi, không thực tế.

Đường Tạ không phải kiểu người gặp chuyện là luống cuống tay chân, thông thường cô xử lý các tình huống bất ngờ khá tốt nhưng điều kiện tiên quyết là những tình huống đó không phải kiểu kỳ quái như thế này.

Ngay cả điện thoại không gọi được cũng đã là rất phi lý rồi.

Hơn nữa, mọi chuyện lại rất kỳ lạ cũng rất trùng hợp.

Ví dụ như nếu xe cô sửa xong, cô sẽ lái xe đến đây thì đã không phải đi bộ dở khóc dở cười thế này, lo đề phòng cái này cái kia.

Nhưng ngẫm lại, thôi vậy, Đường Tạ cảm thấy dựa theo phong cách của tin nhắn kia, nếu cô lái xe tới, tin nhắn có khi sẽ đổi thành gì đó kiểu như giữa đêm cô bị tai nạn mất.

Giữa đêm?

Đường Tạ lập tức ngẩng đầu nhìn trời, sau đó lại nhìn đồng hồ.

Thời gian ngừng trôi?

Sao có thể như vậy?

Cô nhớ lúc vào biệt thự vẫn còn là chạng vạng, dù mặt trời đã ngả xuống nhưng nhìn kiểu gì cũng không thể nhanh tối như vậy.

Cô vào trong được bao lâu? Cùng lắm là mười mấy phút hoặc hai mươi mấy phút? Làm sao trời đã tối om như nửa đêm rồi?

Cô lại nhìn điện thoại, thời gian trên đó cũng đứng yên.

Trái tim Đường Tạ chùng xuống.

Rất tốt, mọi chuyện cuối cùng cũng kỳ dị vượt qua giới hạn chịu đựng của cô rồi.

Rốt cuộc là thứ gì đang làm loạn? Có người nào có khả năng thần thông quảng đại như vậy không?

Chẳng lẽ cô đã bị ám thị tâm lý hoặc thôi miên?

“Rầm!”

Đang vừa đi vừa suy nghĩ, đột nhiên nghe một âm thanh vang lên, Đường Tạ giật bắn cả người, cứng đờ quay đầu tìm kiếm nơi phát ra tiếng động.

Xung quanh tối om, chẳng có gì cả.

Người đã quen sống một cuộc đời bình lặng sẽ khó mà chịu đựng được cú sốc kinh dị bất thình lình như vậy.

Trái tim Đường Tạ cứ nhảy lên nhảy xuống, đứng im tại chỗ vài phút, thấy không có chuyện gì xảy ra, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Thở phào nhưng cũng không quên chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất.

Mọi chuyện thực sự quá kỳ quái, cô buộc phải sẵn sàng tâm lý. Giờ cô cần phải bình tĩnh, tìm chút manh mối, nghĩ cách giải quyết.

Ngay khi vừa thả lỏng, Đường Tạ cảm giác có một luồng khí lạnh bất thình lình ập lên cổ cô.

Cô lập tức lùi lại một bước nhưng tốc độ phản ứng của cô vẫn không đủ nhanh!

Theo bản năng cô nghiêng người né tránh nhưng chưa kịp nghĩ thêm gì thì một luồng sức mạnh kéo mạnh cô ngã ngửa ra sau.

Khoảnh khắc thân thể bị nhấc bổng lên, đầu óc Đường Tạ hoàn toàn trống rỗng. Sau đó, một tiếng “ầm” vang lên, cô ngã mạnh xuống đất.

Cô đau đến mức toàn thân co giật, không nhịn được bật ra một tiếng chửi thề.

Lưng đau nhói như muốn gãy, cô còn cảm giác có thứ gì đó nặng nề đang đè lên eo mình. Vừa định ngẩng đầu nhìn xem là gì, liền bị một cái tát giáng mạnh vào mặt.

“Ha ha...” Người đó phát ra âm thanh từ cổ họng, nghe như thể đang cười.

Đường Tạ chỉ thấy đầu mình ù ù, giống như trạng thái mất ý thức khi uống say nhưng đây rõ ràng không phải một buổi tiệc rượu, tụ tập vui chơi.

Cô cố gắng ngẩng đầu lên nhưng vì choáng váng nên chỉ lờ mờ nhận ra đó là một người đàn ông.

Trên đầu hắn có một cái lỗ đẫm máu, từ đó không ngừng trào ra thứ máu đen đặc sệt, kèm theo mùi tanh hôi muốn phát ói.

Người đàn ông dùng một tay bóp chặt cổ cô, đầu gối ghì chặt lên eo để cô không giãy giụa được.

Toàn thân Đường Tạ run lên bần bật, là ma sao?

Chuyện này hoàn toàn vượt qua phạm vi hiểu biết của cô.

Đám người trẻ bây giờ, dù ngoài miệng nói không sợ ma, thề sống chết đương đầu, bảo rằng người dọa người mới đáng sợ nhưng khi thật sự gặp ma thì đó lại là chuyện khác.

Nhưng giờ cô chẳng còn thời gian phân biệt đây là ma hay người nữa.

Cô cảm nhận bàn tay đang bóp cổ mình siết ngày càng chặt, hơi thở ngày càng khó khăn, l*иg ngực như bị lửa đốt, đau đến mức tưởng chừng muốn nổ tung. Thế nhưng các giác quan khác của cô không hề mơ hồ, ngược lại còn rõ ràng hơn.

Cô cảm nhận một bàn tay lạnh lẽo, nhớp nháp đang thô bạo xé rách quần áo của mình, sau đó làn da cô bị vuốt ve một cách đầy ghê tởm.

Tình huống này ngày càng khẩn cấp nhưng trong đầu Đường Tạ không phải nỗi sợ hay hoảng loạn chiếm ưu thế, mà là sự tỉnh táo đến kỳ lạ, thậm chí còn có chút phấn khích.

Cô hiểu rõ, khi đối mặt với nguy hiểm hoặc kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cảm giác phấn khích là điều bình thường. Có người cảm thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến cao hứng, có người đầu óc trống rỗng, cơ thể cứng đờ, cũng có người không kiểm soát được mà run rẩy toàn thân.

“Ha ha...”

Người đàn ông kia không ngừng mấp máy môi liên tục, từ khẩu hình miệng, Đường Tạ đoán được hắn đang chửi thề gì đó.

Hắn cúi đầu xuống cắn mạnh vào vai cô, làn da trắng mịn lập tức bị máu tươi tràn ra bao phủ, lộ cả phần thịt đỏ hỏn bên trong.

Vừa cắn hắn vừa nuốt chửng phần thịt, bàn tay không ngừng mân mê làn da cô.

“Xì...”

Đường Tạ không nhìn thấy vết thương, chỉ cảm nhận vai mình đau buốt một hồi, sau đó rất nhanh trở nên tê liệt. Cô đau đến hít khí lạnh liên tục nhưng trong tình trạng adrenaline dâng cao thế này, cảm giác đau đớn tạm thời vẫn có thể chịu được.

Vừa rồi bị một cái tát bất ngờ làm choáng váng nhưng cô nhanh chóng hồi thần, lập tức giơ chân đạp mạnh vào người đàn ông.

Cú đạp này cô dùng hết sức bình sinh.

Cô vốn tưởng sức mạnh của "người" này hẳn phải khủng khϊếp lắm nhưng không ngờ đối phương bị cô đá văng ra xa.

Do quán tính, cô cũng ngã lăn mấy vòng trên đường, lớp da chỗ cánh tay và chân bị trầy xước không ít.

Cuối cùng có thể hít thở, Đường Tạ lập tức hít sâu một hơi, nhanh chóng đứng dậy từ dưới đất. Bàn tay theo bản năng ôm lấy bả vai nhưng vì đau quá nên vội vàng bỏ ra.

Cơ thể cô vẫn đang run lên trong trạng thái kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cô không dám nhìn vai mình bị thương ra sao nhưng cũng không vội chạy đi, mà quay đầu nhìn người đàn ông vừa bị mình đá văng.

Đó là một người đàn ông mặt mày trắng bệch, tướng mạo bình thường, dáng người không cao không thấp. Nói thật, hắn cũng chẳng cao hơn cô là mấy, thậm chí còn thấp hơn.

Nhưng cái lỗ trên đầu hắn là điểm gây chú ý nhất, máu đen đỏ không ngừng chảy ra.

Lần này cô nhìn rõ rồi, cái lỗ trên đầu hắn là thật, không phải hóa trang, vì hóa trang không thể nào làm ra hiệu ứng giống như vậy.

“Anh là quỷ sao?” Cô nghi hoặc hỏi.

Tuy không chắc sẽ nhận được câu trả lời nhưng Đường Tạ cảm thấy hỏi thử cũng không sao, thế nên cô vẫn buột miệng thốt lên.

“Ha ha...”

Người đàn ông liên tục phát ra âm thanh khó hiểu.

Không thể không nói, tâm lý của Đường Tạ quả thực không phải dạng vừa hoặc có lẽ là nhờ đêm nay liên tục gặp phải chuyện kinh dị nên đã được rèn luyện. Dù trong tình huống này, cô vẫn có thể nghĩ xem rốt cuộc gã đàn ông này là ai.

Còn chuyện hắn chết như thế nào, chẳng cần nghĩ nhiều, nhìn qua là biết bị bắn xuyên đầu.

Người đàn ông rõ ràng không định trả lời câu hỏi của cô, ngược lại còn thò tay vào túi quần, mò mẫm không ngừng.

Đường Tạ cau mày, giây tiếp theo thấy hắn lôi ra một con dao từ trong túi.

“…” Mẹ nó.

Cô thực sự không muốn nhìn thấy thứ như dao đâu, Đường Tạ hít sâu một hơi, ngay lập tức chạy về phía lề đường.

“Ha ha...”

Người đàn ông phát ra âm thanh quái dị từ cổ họng, bắt đầu đuổi theo phía sau. Tiếng giày hắn ma sát vào mặt đường vang lên rõ mồn một, trong đêm tối yên tĩnh nghe rất chói tai.

Máu trên vai Đường Tạ vẫn không ngừng chảy, đau đến mức tê dại. Cô chẳng còn tâm trí đâu mà nhìn, chỉ thấy môi trường hai bên đường thay đổi liên tục. Lúc này, cô mới phát hiện mình đang chạy ngược lại hướng ban đầu, ánh đèn trắng từ căn biệt thự đã hiện rõ trước mắt.

Cô đang nghĩ xem có nên chạy vào trong không, nhưng trước có sói, sau có hổ khiến cô khó mà đưa ra lựa chọn. Kết quả khi đang chạy, chân Đường Tạ đột nhiên chuột rút, cơ thể ngã nhào về phía trước, cả người lăn khỏi mặt đường.

Chỗ cô ngã xuống có rất nhiều đá vụn và mảnh thủy tinh, trên đùi cô bị rạch vài đường sâu. Đường Tạ hít một hơi lạnh, còn chưa kịp đứng dậy thì bất chợt bên tai vang lên tiếng gió rít, một con dao sắc nhọn đã đâm thẳng vào vai cô.

“Ư!”

Cơn đau nhói khiến Đường Tạ bất giác kêu lên một tiếng nhưng ngay sau đó một sức nặng lại đè lên người cô từ phía sau.

Lưỡi dao nhanh chóng được rút ra.

Trong trạng thái bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt này, Đường Tạ thực ra không cảm thấy đau đớn quá rõ rệt. Nhờ cơ thể tự động tiết ra adrenaline, cảm giác đau đớn nhanh chóng giảm bớt, còn phản xạ và tốc độ thì lại trở nên nhanh hơn, đây chính là cơ chế tự cứu của cơ thể.

“Phập!”

Lại thêm một nhát dao đâm vào thịt.

Đường Tạ nghiêng người né tránh, chỉ bị đâm trúng phần da thịt ở cánh tay. Chịu đựng cơn đau, cô trực tiếp đưa tay chộp lấy con dao rồi dùng hết sức đạp vào một trụ đá bên lề đường, khiến cả cô và người đàn ông đang đè lên mình cùng lăn xuống dốc.

Không xa phía trước là một căn biệt thự độc lập, nơi này địa thế khá cao, xung quanh biệt thự là một bãi cỏ rộng lớn.

Khi lăn xuống dốc, Đường Tạ tranh thủ giãy khỏi người đàn ông kia, nhanh chóng bật dậy. Con dao vẫn được cô nắm chặt trong tay, máu hòa với bùn đất nhuộm đỏ cả bàn tay. Nhìn xung quanh một lượt, không thấy có hòn đá hay vật gì khả dụng, cô lập tức quyết định đâm một nhát vào lưng người đàn ông kia.

"Phập!”

Con dao cắm sâu vào.

Đường Tạ nhanh chóng rút dao ra, bồi thêm hai nhát nữa.

Cảm giác rất kỳ lạ.

Cái cảm giác khi con dao đâm vào không giống như đâm vào cơ thể người bình thường.

Nhưng dù cô đâm bao nhiêu nhát đi nữa, cái xác kia vẫn cứ cựa quậy, khiến người ta dâng lên một nỗi sợ hãi không tên từ tận đáy lòng.

Một cái xác giống như con giun bị dẫm nát, vặn vẹo oằn oại, tỏa ra mùi hôi thối của sự thối rữa. Nếu người bình thường đang yên đang lành mà nhìn thấy cảnh này vào ban đêm, không bị dọa sợ đến nỗi vắt giò lên cổ chạy trối chết thì cũng xem như là gan lớn.

Người đàn ông kia chống tay đứng dậy, cơ thể bắt đầu lắc lư.

Đường Tạ nghiến chặt răng, một nhát đâm thẳng vào cổ hắn.

Mặc dù Đường Tạ là người chăm chỉ rèn luyện sức khỏe lâu năm, sức lực không nhỏ nhưng cô cũng không ngờ rằng xương cốt của cái “người” này lại giòn đến vậy. Con dao rất dễ dàng đâm xuyên qua cổ hắn.

Người đàn ông không còn cử động nữa.

Đường Tạ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, không cần biết sau đó thế nào, ít nhất bây giờ cô đã tạm thời an toàn.

Thế nhưng, đúng vào lúc cô vừa mới thả lỏng, cái đầu của người đàn ông kia đột nhiên theo khe hở của con dao mà rơi xuống…

Cái đầu lăn lông lốc mấy vòng trên mặt đất rồi dừng lại.

Đó là một cái đầu người úp ngược, trên đỉnh đầu có một cái lỗ lớn, cổ họng đỏ trắng lẫn lộn, đôi mắt trợn trừng như muốn rơi ra, đang gắt gao nhìn chằm chằm vào Đường Tạ.

Khung cảnh này thật sự quá sức chịu đựng, toàn thân Đường Tạ lập tức lạnh toát, giống như rơi vào hầm băng. Sau một thoáng cứng đờ, cô toát mồ hôi lạnh.

“Không thể nào… Sao lại giòn đến thế chứ?”

Dù tâm lý có vững vàng, gan có lớn đến đâu, thì cảnh tượng kỳ quái này cũng đủ khiến cô cảm thấy vô cùng kinh hãi.

Nhưng rất nhanh, cô còn chẳng có thời gian để giảm bớt nỗi sợ vì cái xác không đầu kia lại lảo đảo đứng dậy.

Tuy nhiên vì trước đó đã bị cái đầu rơi xuống dọa cho hoảng sợ, lần này cảm xúc của cô lại không dao động quá mạnh.

“…”

Dẫu biết rõ cái xác này chỉ là hư danh, Đường Tạ vẫn cảm thấy có chút thấp thỏm, thế là cô trực tiếp tung một cú đá, động tác còn nhanh hơn cả suy nghĩ.

Cái xác không đầu ngã lăn ra đất.

Nhưng mà…

Cái xác vừa ngã xuống, rất nhanh lại từ từ đứng dậy.

“…”

Đường Tạ lại tung thêm một cú đá.

Cái xác không đầu lại ngã xuống.

Dĩ nhiên…

Hắn lại đứng dậy.

Quỷ mà cũng bền bỉ thế này à? Đầu cũng rơi rồi mà, không thể yên phận mà chết đi sao?

Một lúc lâu sau Đường Tạ cũng không biết nên nói hắn là yếu ớt hay là có sức sống bền bỉ nữa.

Nhưng cô quyết định thử xem cái xác không đầu này chỉ di chuyển loạn xạ, hay là nhắm thẳng vào cô mà tới.

Có khi mất đầu rồi thì chẳng biết đi đường nào nữa.

Nhưng sự thật chứng minh, cô quá ngây thơ.

Mấy phút sau Đường Tạ nhìn cái xác không đầu đang lừ đừ tiến về phía mình, cô chau mày suy nghĩ làm thế nào để khiến nó mất đi khả năng di chuyển.

Đâm xuyên tim? Không chắc có tác dụng. Đầu mất rồi mà còn di chuyển được, huống chi là tim?

Sắc mặt cô biến đổi liên tục, rất nhanh nghĩ ra một cách.

Phanh thây sao?

Chỉ nghĩ đến thôi cũng đã thấy buồn nôn rồi.