Cửa Hàng Tạp Hóa Kỳ Lạ

Chương 4

Trong vòng nửa phút ngắn ngủi, Đường Tạ đã nghĩ ra vô số khả năng. Việc phanh thây một cái xác vốn đã là chuyện ghê tởm, huống chi đây còn là một cái xác biết cử động. Cảm giác này thực sự khiến cô buồn nôn đến mức muốn ói.

Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cô cũng không tìm ra cách nào khác.

Vốn dĩ mọi chuyện đã rất quỷ dị rồi, đây xem như là một sự kiện đột phát kỳ lạ, bảo cô xử lý bình tĩnh thì đúng là nằm mơ.

"… Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, tôi còn mặt mũi nào làm người nữa?"

Dù sao cô cũng xem như là một nửa cảnh sát, từng thấy không ít hiện trường án mạng nhưng tự tay tạo ra hiện trường án mạng thì đây là lần đầu tiên.

Nếu để người khác biết chuyện này, chẳng cần khám nghiệm tử thi để nghiên cứu xem xác chết này chết bao lâu hay ai là hung thủ, chỉ riêng tội danh xúc phạm thi thể đã đủ để định tội cô rồi.

"Nhưng cái này không được tính là thi thể chứ?"

Đường Tạ cố nén cảm giác ghê tởm, sắp xếp lại những cảm xúc hỗn loạn của mình. Chẳng mấy chốc, cô đã quyết định hành động, bởi vì cô sợ chậm trễ sẽ dẫn đến chuyện lớn hơn.

Cô vốn là người rất điềm tĩnh, có lẽ vì nghề nghiệp mà cô đã quen với cảnh đời đáng thương, những con người đáng ghét, những tình huống nguy hiểm, gặp phải kẻ điên loạn tấn công người khác cũng chẳng phải là chuyện hiếm, cô đã trở nên tê liệt, khó mà sinh lòng thương cảm với bất kỳ ai.

Hơn nữa những kẻ nguy hiểm ấy dù đáng sợ nhưng đều trong điều kiện bảo vệ tuyệt đối mới gặp, cô biết bản thân sẽ không gặp nguy hiểm.

Còn hiện tại khi sự an nguy của chính mình đang bị đe dọa, bảo cô dành dù chỉ một chút thương cảm cho thứ quái dị này là chuyện không thể nào.

Vốn dĩ nó đã là một sự tồn tại không hợp logic, nếu nó bất thình lình biến dị một lần nữa, Đường Tạ cũng sẽ không thấy ngạc nhiên.

Cô lại đá ngã cái thi thể không đầu, sau đó ngồi thụp xuống, cầm con dao đâm tới.

"Đại ca à, đừng trách tôi ra tay độc ác, là anh tấn công tôi trước, tôi gϊếŧ anh cũng là phòng vệ chính đáng, đúng không?"

Nhát dao đầu tiên đâm vào vai, một dòng nước hôi thối chảy ra.

"Nhìn bề ngoài thì chắc mới chết bảy, tám ngày nhưng xương cốt lại như đã chết hơn mười mấy năm rồi, dùng chút sức là gãy… Rốt cuộc đây là cái quái gì thế này? Nếu không sợ chuyện này rơi lên đầu tôi, tôi còn muốn đem chút gì đó về nghiên cứu thử."

“Khụ!” Đường Tạ vừa nói vừa thở ra một hơi, dạ dày cồn cào muốn lộn ngược. Cô chỉ có thể không ngừng tập trung chú ý để phân tán cảm giác buồn nôn.

Cô rút dao ra rồi lại đâm vào cánh tay bên kia của cái xác không đầu.

Chắc chắn sau lần này, chỉ cần nhìn thấy thịt thôi là cô sẽ buồn nôn, nhất định phải ăn chay ba tháng, thực vật vẫn dễ thương và tươi mát hơn nhiều.

Đường Tạ từng chút từng chút vô hiệu hóa khả năng hành động của cái xác nhưng những mảnh thi thể bị cắt ra lại vẫn có thể động đậy!

Tuy nhiên Đường Tạ đúng là không dễ bị ăn hϊếp, một khi đã quyết định làm thì phải làm đến cùng, chỉ cần phần thân thể nào vẫn còn cử động, cô lại bồi thêm một nhát dao, cho đến khi nó hoàn toàn bất động mới thôi.

Ban đầu cô làm chuyện này với tâm lý kinh tởm và kháng cự nhưng càng làm cô thậm chí cảm thấy ngày càng thuần thục.

"Tiếp theo phải làm gì? Chạy hướng nào đây?"

Một ngón tay rơi xuống đất vẫn còn động, bò về phía Đường Tạ, khiến cô vừa buồn nôn vừa cảm thấy cực kỳ quái dị.

Đừng nói là chỉ còn lại một đống xương và thịt, cái xác này vẫn có thể bò đuổi theo cô… Chỉ nghĩ thôi đã thấy kinh khủng.

"Cạch!”

Đúng lúc này, một tiếng chụp ảnh bất ngờ vang lên.

Ngay sau đó là một giọng nói trong trẻo.

"Ồ, xem đây là ai, chẳng phải là khách của nhà chúng ta sao?"

Giọng nói của cậu thiếu niên trong trẻo mà trầm thấp, mang theo một loại ác ý rõ ràng.

Cậu ta nhìn Đường Tạ, giọng điệu đầy vẻ châm chọc: "Chị đang làm gì ở cửa nhà tôi?"

Đường Tạ lập tức quay đầu nhìn lại, bị ánh đèn flash làm chói mắt.

“Cạch.”

“Cạch.”

“Cạch.”

Tiếng chụp liên tiếp vang lên.

Lý Vãn cầm điện thoại trong tay, chụp liên tiếp mấy tấm, còn cố ý chụp cận cảnh bàn tay cô đang cầm dao.

Trên gương mặt cậu ta thấp thoáng sự đắc ý xen lẫn… ác ý.

Đường Tạ nhìn thấy gương mặt thanh tú đẹp trai phía sau chiếc điện thoại, tóc đen ngắn còn dính thêm hai, ba màu chưa gội sạch, nước màu khô bám trên mái tóc.

Đường Tạ nheo mắt, quan sát cậu ta từ đầu đến chân. Vẫn là bộ đồ đen đơn giản kia, không có túi, nhìn qua cũng chẳng có chỗ nào có thể giấu dao.

Nhận ra điều này, Đường Tạ có chút bất ngờ, điều cô quan tâm đầu tiên lại là… đối phương có mang dao hay không.

Xem ra đúng là cô bị bóng ma tâm lý ám ảnh thật rồi.

Dù sao thì không cần biết cậu ta có mang dao hay không, chỉ cần cô có thể an toàn rời khỏi đây, về sau ra ngoài Đường Tạ nhất định sẽ mang theo dao, người hay ma quỷ gì cũng phải đề phòng.

“Chị nhìn tôi làm gì?”

Ánh mắt của Lý Vãn vẫn lạnh lẽo nhưng giọng điệu lại trái ngược hoàn toàn, có chút nghịch ngợm: “Chà, chị gái, chị không định gϊếŧ người diệt khẩu đấy chứ? Ui, tôi sợ quá.”

Miệng thì bảo sợ nhưng ánh mắt cậu ta lại chằm chằm dán vào Đường Tạ, như thể đang phân tích từng chút cảm xúc trong cô.

Đường Tạ bình tĩnh thu dao lại, đứng dậy lùi về sau vài bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, miệng không hé nửa lời.

Thật ra cô đang cố gắng kìm nén sát ý trong lòng mình.

Dù thứ cô vừa cầm dao gϊếŧ là cái quái gì đi chăng nữa nhưng nó mang hình dáng con người, không thể để bị chụp hình lại được.

Ánh mắt cô chăm chăm nhìn Lý Vãn, không chớp lấy một lần.

Trong tình huống này, cô càng phải giữ vững bình tĩnh, cẩn thận suy nghĩ cách giải quyết.

Vừa rồi có thể xem như “trước sói, sau hổ.” Nếu con hổ phía sau dễ đối phó đến vậy, thì con sói phía trước liệu có phải chỉ đang hù dọa?

Không được…

Không thể nghĩ một cách chủ quan như thế.

Cô rất nhanh ngăn lại lối suy nghĩ theo quán tính này.

“Chị muốn gϊếŧ tôi à?”

Dù Đường Tạ không lên tiếng nhưng Lý Vãn, với sự nhạy cảm kỳ lạ của mình vẫn dễ dàng bắt được chút sát ý lóe lên trong ánh mắt cô.

Vài giây sau cậu ta lại nói: “Giờ chị không muốn nữa?”

Cậu ta liếc nhìn con dao trên tay cô, môi nhếch lên cười nhẹ.

Trong lòng Lý Vãn thầm cảm thán, mấy cô gái bây giờ làm sao thế nhỉ? Sao cứ dễ dàng nghĩ đến chuyện gϊếŧ người diệt khẩu thế này, quỳ xuống xin tha có phải nhanh hơn không?

Tuy rằng nếu làm vậy cậu ta sẽ càng muốn chơi xấu hơn thôi.

“...Lý Vãn, rốt cuộc cậu muốn làm gì?”

Đường Tạ khẽ mở miệng, lúc này mới phát hiện cổ họng mình khô khốc.

Thằng nhóc này quá nhạy cảm, đến sát ý thoáng qua trong đầu cô mà cũng cảm nhận được. Cậu ta thực sự là người sao? Không phải quỷ chứ?

“Ồ…”

Lý Vãn trầm ngâm, bỗng bật cười thành tiếng: “Chị à, nếu tôi nói lúc nãy tôi cầm dao xuống là muốn gọt táo cho chị ăn, chị có tin không?”

Cậu ta cố gắng viện cớ một cách ngớ ngẩn.

Đường Tạ nhìn cậu ta, ánh mắt như đang nói: Cậu nghĩ tôi là đồ ngốc chắc?

Nếu câu đó có người tin, cô chắc chắn phải gọi người đó một tiếng Phật Tổ, đúng là từ bi quá mức.

Nghĩ tới đây, cô đột nhiên nhớ tới vài câu mà nữ chủ nhân căn nhà này từng nói trong điện thoại.

“Đừng nhìn tôi như thế chứ, chị gái. Tôi đã công nhận chị là khách của nhà tôi rồi, chắc chắn sẽ không bắt nạt chị đâu.”

Lý Vãn thấy cô nhìn chằm chằm mình mà không nói lời nào, liền khoanh tay lại, dáng vẻ thoải mái dựa vào tường dửng dưng nhìn cô.

Gió đêm lạnh lẽo thổi qua, mang theo chút tĩnh mịch, hoang vu.

Cậu ta có một đôi mắt đen nhánh, sắc lạnh như lưỡi dao, ánh nhìn tựa hồ như muốn xuyên thấu người đối diện.

“Với lại, tôi thực sự không muốn làm gì. Sao chị cứ không chịu tin tôi vậy? Tôi nói là gọt táo mời chị, chứ có lừa chị làm gì. Lừa chị tôi được lợi gì à?”

Lý Vãn nói bằng giọng điệu cố ý nhẹ nhàng, mềm mại đến mức giả tạo.

Thật đúng là thứ lời ngon tiếng ngọt không có tí trình độ nào.

Đường Tạ nghe mà suýt cười khẩy, nói dối kiểu này không chỉ không thuyết phục, mà còn khiến người nghe cảm thấy bị sỉ nhục trí thông minh.

Trong mắt cô hiện lên tia giễu cợt lạnh lùng: “Cậu chụp hình tôi rồi, còn bảo không làm gì à?”

Giữa hai người, một xác chết không đầu không tay đang bốc mùi hôi thối nhưng cả hai vẫn có thể trò chuyện như không có gì xảy ra. Điều này đủ chứng minh tâm lý của họ đều mạnh đến mức khó tin.

Nhưng Đường Tạ hiểu rõ, chuyện so đo tâm lý với một kẻ chẳng biết là người hay quỷ thì người bình thường không nên thử.

“Nhìn xác chết này đi, rõ ràng chết lâu rồi. Tôi có đưa cảnh sát cũng lắm chị chỉ bị tội xúc phạm thi thể, đâu thể chứng minh được là chị gϊếŧ. Dù cho có ra tòa đi thì cùng lắm cũng chỉ bị hai ba năm thôi. Nỗ lực một chút còn có thể được hưởng án treo, khỏi phải ngồi tù.”

Lý Vãn lướt qua những bức ảnh trong điện thoại, cảnh tượng rõ ràng vô cùng kinh dị, vậy mà qua ống kính của cậu ta lại được chụp ra một vẻ đẹp... như tác phẩm nghệ thuật.

Cậu ta gật gù, rất hài lòng với kỹ thuật chụp ảnh của mình.

“Nhưng mà... điều kiện tiên quyết là chị dám đi cùng tôi đến gặp cảnh sát cơ.”

Đường Tạ nghe cậu ta nói như thể đã lên kế hoạch tỉ mỉ đâu ra đấy, không khỏi nhướng mày.

Cô thật sự cũng muốn lôi cái tên này đi gặp cảnh sát ngay bây giờ lắm nhưng đương nhiên cô biết chuyện đó không đời nào xảy ra.

“Rrrr…”

“Rrrr…”

Điện thoại của cô bất ngờ rung lên hai cái.

Đường Tạ giật mình, trong tình huống này mà có tin nhắn đến sao?

Cô do dự không biết có nên mở ra xem ngay không nhưng chỉ trong chưa đầy ba giây, cô đã quyết đoán lùi lại vài bước, giữ khoảng cách với Lý Vãn, cúi xuống liếc nhanh màn hình.

Giờ thì cô hoàn toàn tin tin nhắn này có liên quan quan trọng đến mình.

Lý Vãn không nhân cơ hội làm gì, chỉ đứng đó, im lặng nhìn cô.

“Kẻ sát nhân hàng loạt ở Tĩnh Châu đã sa lưới, bị cảnh sát bắn hạ trong một vụ bắt giữ con tin tại khu dân cư trên đường vành đai 4, vụ án gây chấn động dư luận. Sau khi khám xét, cảnh sát phát hiện cuốn sổ tay ghi chép các vụ án mạng của Dương nào đó. Cuốn sổ ghi rõ quá trình thực hiện nhiều vụ án, trong đó đa số nạn nhân nữ bị chặt xác và chôn giấu.”

“... Bạn tốt của chúng tôi, cô Đường Tạ, còn đang chần chừ sao? Người hữu duyên này, cô có thích không?”

Ý là…

Cái xác sống này...

Là một tên sát nhân máu lạnh?

Muốn cô xử lý cái xác này, là thay mặt những nạn nhân trả thù sao?

Còn hỏi cô thích không?

Đường Tạ cau mày, thích ư? Cô không hề thích cái người hữu duyên này chút nào.

Hơn nữa, hành hạ một cái xác thì có ý nghĩa gì chứ?

Thế nhưng chưa kịp nghĩ nhiều, điện thoại lại rung lên một cái, một tin nhắn khác xuất hiện, mang đến lời giải thích.

“Một cái xác chết hoàn toàn sẽ không động đậy. Nếu nó còn cử động, điều đó chứng tỏ nó vẫn còn cảm thấy đau đớn.”

Được thôi.

Lý do này nghe cũng hợp lý.

Đường Tạ nhìn cái xác dưới đất rồi ngẩng đầu nhìn Lý Vãn.

Cậu ta thấy cô nhìn mình, liền nhướng mày, cười nhạt: “Chị gái, có thể đừng cứ nhìn tôi chằm chằm thế không? Tôi sẽ ngại đấy.”

“...Lý Vãn, chẳng phải cậu nói tôi là khách sao? Thế giúp khách một việc được không?”

Đường Tạ phớt lờ câu đùa của cậu ta, ngược lại đổi chủ đề một cách tự nhiên, ngỏ lời nhờ vả.

“Xong việc, tôi sẽ về nhà cậu ăn táo.”

Lý Vãn hơi bất ngờ, phát ra một tiếng “Hửm?” đầy nghi ngờ từ cổ họng.

Đường Tạ giữ vẻ mặt bình thản, chỉ vào cái xác dưới đất: “Giúp tôi xẻ cái thứ này ra đi, xẻ nhỏ một chút. Đừng nói là ăn táo, tôi mua cho cậu cả một căn phòng đầy táo cũng được.”

Đối với kiểu người như Lý Vãn, một trong những cách giao tiếp tốt nhất, cũng là cách đơn giản nhất chính là kỳ quái hơn cậu ta.

Nếu cậu ta đồng ý giúp, cô được lợi. Còn cậu ta không giúp, cô cũng chẳng mất gì.

Cùng lắm là trở mặt nhưng chí ít cũng coi như cô đã thử thương lượng.

Trong trường hợp cậu ta không có vũ khí, mà lại là người bình thường, Đường Tạ không sợ cậu ta trở mặt.

Dù rằng đa số đàn ông vẫn hay lớn giọng bảo mình có “sức mạnh tuyệt đối” khi đối đầu với phụ nữ nhưng cái “tuyệt đối” này được giảm giá bao nhiêu, trong lòng họ tự biết.

Mà nghĩ đi nghĩ lại, đúng là buồn cười. Giờ cô gặp người nguy hiểm, điều đầu tiên cần xác định là liệu đối phương có phải người không.

Mà hiện tại, xem ra anh ta vẫn thuộc phạm vi loài người, không giống ma quỷ. Ít nhất không đáng sợ bằng thứ đang ngọ nguậy dưới đất kia.

“À?”

Lý Vãn cúi đầu, liếc nhìn cái xác không đầu còn cử động dưới đất.

Vài giây sau, cậu ta ngẩng đầu nói: “Được thôi, cần tôi giữ chặt giúp không?”

Cậu ta đồng ý rồi?

Sao lại thuận lợi vậy?

Đường Tạ vẫn giữ cảnh giác nhưng giọng nói lại hạ thấp một cách mềm mại: “Được, cảm ơn.”

Bóng đêm tối đen như mực, Đường Tạ cúi người xuống, nắm lấy bờ vai của cái xác không đầu.

Lý Vãn cũng ngồi đối diện cô, nắm lấy vai còn lại, tiện tay đè luôn cái chân đang giãy giụa của cái xác.

Trong ánh sáng mờ mờ, động tác của cậu ta gọn gàng, dứt khoát.

Cậu ta ngước mắt nhìn Đường Tạ: “Thế này được chưa, chị gái?”

“...Được.”

Đường Tạ không ngờ cậu ta lại hợp tác như vậy, cũng giống như Lý Vãn không ngờ cô sẽ mở miệng nhờ cậu ta giúp đỡ.

Trong vài phút tiếp theo, Đường Tạ dùng dao xẻ xác, còn Lý Vãn thì giống như thật sự tới đây để giúp đỡ, cũng không hề nhàn rỗi. Cậu ta không chỉ đè giữ cái xác, mà còn trực tiếp dùng tay... xé!

Từng mảng thịt thối bị cậu ta xé toạc văng khắp nơi, mùi hôi thối nồng nặc đến mức muốn ngạt thở.

Đường Tạ cố gắng nói chuyện phiếm với cậu ta vài câu, tiện thể thu thập thông tin về nơi quái dị này.

Nhưng mỗi lần cô khơi chuyện, Lý Vãn đều trả lời qua loa, bộ dạng như thể đang mê mẩn thú vui xé rách đám thịt thối vậy.

“Có cần moi nội tạng ra luôn không?” Lý Vãn hứng thú hẳn lên.

“Đợi tôi một chút, tôi về nhà lấy cái hộp bảo quản, bỏ vào tủ đông trước đã... Đây là lần đầu tiên tôi gặp một con xác sống kiểu này đấy, vẫn còn nhúc nhích được thế này, đúng là thật sống động. Không biết ngâm vào formalin rồi, nó còn nhảy nhót được nữa không.”

Nói xong không đợi Đường Tạ phản ứng, cậu ta đứng dậy chạy về biệt thự lấy đồ.

Đường Tạ vẫn ngồi tại chỗ, tay ngừng lại vài giây.

Bây giờ là cơ hội để cô chạy trốn, chạy hay là không chạy đây?

Suy nghĩ nửa phút, cô quyết định không động đậy, tiếp tục phân tách cánh tay còn lại của cái xác.

Đợi xem cậu ta quay lại có cầm theo vũ khí gì không.

Sau mười mấy phút căng não, suy nghĩ của Đường Tạ đã rõ ràng hơn nhiều.

Đánh thắng thì sống, đánh không lại thì chết, đơn giản thế thôi.

Vì cô đâu còn cách nào khác.

Đừng nói bây giờ thời gian cứ như bị đóng băng, ngay cả khi trời sáng ngay lúc này, cô cũng không thể rời khỏi nơi hẻo lánh này. Muốn chạy trốn chỉ có nước chạy vào nơi càng hẻo lánh hơn.

Huống chi, ai biết trên đường đi còn gặp phải “người hữu duyên” nào khác không.

Mà chưa chắc người tiếp theo lại dễ đối phó như cái xác này, mềm nhũn như thể chết mấy chục năm, đến xương cũng rã ra rồi.

Chưa kể dựa theo nội dung tin nhắn thì hình như còn có một chiếc xe nữa.

Không rõ có liên quan gì đến “người hữu duyên” này không?

“Rrrr…”

Trong lúc Đường Tạ cúi đầu tiếp tục phân tách cái xác, điện thoại lại rung lên một cái.

Cô lấy điện thoại ra xem.

“Bạn tốt của chúng ta, cô Đường Tạ, giờ cô đã tin vào sự tồn tại của tôi chưa? Có muốn sống sót rời khỏi đây không?”

Đường Tạ đọc không sót chữ nào, sau đó lập tức gõ phím đáp lại một câu: “Bớt nói nhảm đi.”

Cô thật sự chịu hết nổi cái nơi này rồi.

Phía bên kia có vẻ rất kiên nhẫn, trả lời lại: “Cô bạn thân yêu của chúng tôi, vì cô là bạn tốt của chúng tôi, nên tôi sẽ cho cô thêm một cơ hội nữa. Hãy gõ lại câu trả lời vừa rồi.”

“...”

Đường Tạ khẽ cười lạnh một tiếng, ngón tay gõ như bay: “Xin làm ơn chỉ cho tôi cách rời khỏi đây!”

“Cảm ơn vì cô đã biết điều.”

Tin nhắn trả lời đến ngay lập tức, chia làm hai đoạn.

“Đầu tiên, quay lại biệt thự ăn một quả táo.”