Cửa Hàng Tạp Hóa Kỳ Lạ

Chương 2

Kẻ tiểu nhân ngay cả việc đối mặt gây phiền phức cũng không dám, chỉ biết lén lút gửi mấy tin nhắn mập mờ, thì có thể làm được trò trống gì chứ?

“Có phải là cô Đường Tạ không?”

“Đúng vậy.”

Đường Tạ bước vào biệt thự, chưa đi được bao xa thì người giúp việc đã đến đón. Cô khẽ gật đầu chào, rồi đi theo người giúp việc lên tầng hai.

Người giúp việc nói: “Hôm nay phu nhân về hơi muộn, bảo cô cứ ngồi đợi trong nhà trước. Nhưng thiếu gia lại vừa hay đang ở nhà, để tôi dẫn cô đi gặp cậu ấy trước nhé.”

“Được.”

Đường Tạ lại gật đầu, không có ý kiến gì.

Cô đảo mắt nhìn xung quanh, biệt thự mang phong cách kiến trúc Âu Mỹ, có chút giống mấy căn nhà hay xuất hiện trong phim kinh dị Mỹ.

Xây một căn biệt thự kiểu này ở đây, cũng không phải điều người bình thường có thể làm được.

Nhưng may mà không đến mức quá hẻo lánh, cùng lắm chỉ hơi vắng vẻ mà thôi.

Rất nhanh, Đường Tạ đã theo người giúp việc lên tầng hai.

Tầng hai là cả một dãy phòng dành cho khách, phong cách trang trí có phần khác biệt đôi chút với tầng dưới, rõ ràng đây là địa bàn riêng của ai đó.

Đường Tạ lướt mắt qua, thầm nghĩ bài trí cũng không tệ.

Trong phòng bật đèn, rèm cửa màu đen dày nặng che kín, ngăn hoàn toàn ánh sáng bên ngoài. Cả căn phòng chỉ có một chiếc giường đơn, một cây đàn piano, một chiếc bàn nhỏ màu đen và một tấm thảm.

Phím đàn trắng tinh, tấm thảm đen tuyền. Trên thảm có một thiếu niên đang ngồi xếp bằng.

Bên cạnh cậu ta là giá vẽ và mấy hộp màu. Cậu ta cầm bút vẽ, quẹt qua quẹt lại trên khung vải, không biết là đang vẽ gì hay chỉ đơn thuần là vẽ bậy.

Dù sao Đường Tạ cũng chẳng nhìn ra được cậu ta đang vẽ cái gì.

Cậu thiếu niên trông rất gầy, nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại. Khuôn mặt ngạo nghễ, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, không có lấy một tia cảm xúc. Đôi mắt đen láy ấy sâu thẳm, lạnh lẽo, còn toát lên chút gì đó như sự chết chóc.

Đường Tạ âm thầm quan sát cậu ta một lúc.

Cô từng tiếp xúc với rất nhiều khách hàng trạc tuổi cậu ta, đa phần đều là công tử nhà giàu. Người lạnh lùng, kẻ nổi loạn, có người ngang ngược kiêu căng, cũng có loại suốt ngày cáu kỉnh như thể cả thế giới đều mắc nợ mình, cô đều gặp cả rồi.

Nhưng kiểu vừa ngạo mạn vừa chết chóc thế này, thì đây là lần đầu tiên cô thấy.

Với kiểu người thế này, nếu không có gì đặc biệt, Đường Tạ thường chẳng cần giấu nghề, cứ trực tiếp chào hỏi là được.

Có đôi khi, một số khách hàng rất dễ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, thậm chí còn tỏ ra bài xích với bác sĩ tâm lý và cố vấn, vì vậy họ mới giấu giếm nghề nghiệp của mình.

“Chào cậu, Lý Vãn.”

Đường Tạ bước tới, gọi tên cậu ta rồi thoải mái ngồi xuống đầu kia của tấm thảm.

“Để tôi tự giới thiệu, tôi là Đường Tạ, tuổi chắc lớn hơn cậu vài năm. Nghề chính của tôi là bác sĩ tư vấn tâm lý.”

Khi ngồi xuống, cô nhớ ra người giúp việc kia vẫn còn ở đó, quay đầu lại nhìn thì thấy phía sau đã không còn ai hoặc có lẽ người đó đã xuống lầu.

Chỉ là, chẳng nghe tiếng bước chân gì cả.

Đường Tạ sống một mình đã quen, trong nhà không có người làm, thậm chí không thuê cả người dọn dẹp, nên cô không rõ thói quen làm việc của nghề này.

Sau màn tự giới thiệu ngắn gọn, cậu ta không thèm để ý đến cô, tiếp tục quay đầu lại chăm chú vẽ tranh.

Khoảng vài phút sau, Đường Tạ ngồi nhìn cậu ta quẹt quẹt thêm mấy đường, rồi lại gọi tên cậu ta lần nữa: “Lý Vãn?”

Lý Vãn khẽ nhấc mí mắt lên, quay đầu lại, đôi mắt đen sâu hút nhìn thẳng vào cô.

“Tôi là khách của mẹ em, bà ấy chắc hẳn đã nói với em rằng hôm nay tôi sẽ tới. Em có biết khi nào mẹ em sẽ về nhà không?”

Đường Tạ chủ động tìm một chủ đề để bắt chuyện.

Dù có là hỏi thừa cũng chẳng sao, chỉ cần mở lời được là tốt rồi.

“Khách của mẹ tôi?” Cuối cùng cậu ta cũng có phản ứng, đặt bút vẽ xuống.

Giọng nói cậu ta rất dễ nghe, trong trẻo nhưng lại mang theo chút khàn đặc trưng của tuổi thiếu niên.

Cậu ta nhìn cô vài giây, Đường Tạ còn tưởng cậu ta sắp nói gì đó nhưng không ngờ cậu ta lại cầm lấy hộp màu bên cạnh, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo nhìn cô.

“Sao vậy?” Đường Tạ nhận ra sự thay đổi nhỏ trong biểu cảm của cậu ta, cảm thấy hơi khó hiểu.

Ngay giây tiếp theo, cậu ta cầm hộp màu hất thẳng lên mặt cô.

Trong chớp mắt, cả gương mặt, tóc và quần áo của Đường Tạ đều loang lổ màu nước, vừa ướt nhẹp vừa dính dớp khó chịu.

“…”

Đường Tạ nhắm chặt mắt lại, hỗn hợp màu đỏ và những sắc màu khác chảy dọc theo gò má cô.

Tí tách.

Tí tách.

Tí tách.

Màu nước chảy cả vào cổ áo, Đường Tạ rút từ túi ra khăn giấy ướt dùng một lần, trước tiên lau qua khuôn mặt dính đầy màu sắc của mình.

Thằng nhóc thần kinh này không cần tư vấn tâm lý, có khi phải chuyển thẳng vào khoa thần kinh khám mới đúng chỗ.

Mẹ nó, đây không phải xung khắc với mẹ cậu ta đâu, mà là ai cũng xung khắc với cậu ta!

Đồ trẻ trâu chết tiệt.

Trong lòng Đường Tạ âm thầm chửi rủa, cảm thấy cực kỳ phiền chán với mấy chiêu trò của kiểu trẻ con này.

Nhìn cảnh tượng này, cô không khỏi nhớ tới cuốn sách quý trong thư phòng từng bị đứa cháu họ xé tan nát.

“Hừ.”

Đường Tạ nghe thấy một tiếng cười khẽ, âm thanh đó dường như phát ra từ cổ họng, thoáng qua như làn gió.

Cô còn chưa kịp nhíu mày thì đã có một bàn tay giật lấy khăn giấy ướt trong tay cô.

Ngay sau đó, một bàn tay lạnh đến mức khó tin giữ lấy mặt cô, bắt đầu lau chùi phần màu loang lổ trên lông mày và mắt cô.

Động tác rất mạnh khiến cô đau đến nhíu mày.

Đường Tạ giữ lấy tay cậu, mở mắt ra, giọng điệu vẫn không nhanh không chậm: “Ý gì đây? Cậu tạt màu vào mặt tôi xong, rồi lau sạch là coi như chưa có chuyện gì xảy ra? Cậu nghĩ mình vẫn là trẻ con à?”

Trong đầu cô như có tiếng chuông cảnh báo vang lên nhưng trên mặt vẫn cố duy trì sự bình tĩnh, không để lộ biểu cảm cứng ngắc nào. Cô thậm chí còn giữ được vẻ tự nhiên để trò chuyện tiếp với cậu ta, người đang khiến cô cảm thấy nguy hiểm.

Khuôn mặt cậu ta gần sát trong gang tấc, cậu ta thu tay lại, im lặng nhìn chằm chằm vào mặt Đường Tạ.

Ánh mắt đen sâu của cậu ta nhìn thật kỳ quái, khiến Đường Tạ bất giác nhớ lại nội dung mấy tin nhắn kia.

Chiếc khăn giấy ướt đã bị nhuộm đỏ bởi màu nước. Do cậu ta vừa dùng tay giữ khăn nên bàn tay cũng nhuộm màu đỏ, thoạt nhìn chẳng khác nào là máu.

Đúng là một buổi tối đầy bất ngờ.

Một món quà bất ngờ đã được chuẩn bị sẵn tại nơi cô sẽ đến.

Một con tiểu quỷ xinh xinh đáng yêu.

Thằng nhóc chết tiệc trước mặt này thì chẳng đáng yêu tí nào.

Nhưng Đường Tạ từ trước đến nay luôn tin vào khả năng đánh hơi nguy hiểm của mình.

Hiện tại cô cảm nhận rõ ràng thằng nhóc trước mặt mình thực sự rất nguy hiểm.

Đường Tạ nghiến răng, chống tay xuống thảm, đứng dậy nhìn xuống cậu ta vẫn đang ngồi xổm trên thảm.

Sau vài giây do dự, cô như bị ma xui quỷ khiến mà cúi người nhặt hộp màu lên, đổ thẳng lên đầu cậu ta, động tác gọn gàng, dứt khoát.

“Ăn miếng trả miếng thôi.” Cô nhàn nhạt nói.

Tóc cậu ta bị nhuộm đỏ, cả tấm thảm đen dưới chân cũng dính đầy màu nước. Màu sắc chảy dọc theo mặt cậu ta, khiến dáng vẻ có chút chật vật.

Nhưng dưới ánh đèn trắng, khi kết hợp với gương mặt non nớt của cậu ta, trông lại đẹp lạ kỳ.

“Nhóc con, tôi không làm phiền nữa đâu, nhờ cậu nói với mẹ cậu là tôi xin lỗi nhé.” Đường Tạ không hề nấn ná, xoay người bước thẳng xuống lầu, chuẩn bị chuồn lẹ.

Vừa bước tới cầu thang, điện thoại trong túi rung lên vài lần.

Đường Tạ không thèm xem ngay, cúi đầu tập trung xuống cầu thang. Đợi đến khi đã đứng vững dưới tầng, cô mới lấy điện thoại ra.

Trong điện thoại có ba tin nhắn chưa đọc, cô lần lượt mở từng cái xem.

“Trong phòng tắm có rất nhiều sợi tóc đẹp.”

“Trên con đường trước cửa nhà đậu một chiếc xe duy nhất. Chủ xe đang chờ người hữu duyên.”

“Chủ nhân ngôi nhà đã chuẩn bị một bữa tiệc nướng thịnh soạn để chiêu đãi cô Đường đáng yêu của chúng ta. Cô có ngửi thấy mùi thịt nướng từ nhà bếp không?”

Sau khi đọc hết ba tin nhắn, Đường Tạ mặt không cảm xúc, trong thoáng chốc chỉ muốn ném điện thoại đi ngay lập tức.

Đúng lúc này…

Cộc.

Cộc.

Cộc.

Tiếng bước chân vang lên, tĩnh lặng mà rõ ràng, tựa như có ai đó đang đi xuống cầu thang.

Đường Tạ chậm rãi quay đầu lại.

Một cậu thiếu niên nửa người bị sơn đỏ nhuộm thành màu máu đang bước xuống.

Quần áo của cậu ta ướt sũng, trên mặt cũng chưa lau sạch.

Nhưng ánh mắt Đường Tạ không dừng ở tình trạng của cậu ta, mà rơi vào thứ trong tay cậu ta.

Đó là một con dao trắng tinh, ánh lên vẻ lạnh lẽo, trông cực kỳ sắc bén.

Cậu thiếu niên bước trên bậc cầu thang gỗ, đi xuống bậc cuối cùng rồi nhìn thẳng về phía cô.

“…”

Đây có phải là nghĩ gì gặp nấy không?

Vừa mới cảm thấy nguy hiểm, thì nguy hiểm lập tức xuất hiện.

Loại tình huống “nghĩ đâu trúng đó” như thế này khiến Đường Tạ chưa kịp phản ứng.

Cậu ta cầm dao, bước từng bước chậm rãi về phía cô, dáng vẻ thậm chí có chút hờ hững.

Giữa bầu không khí căng thẳng, Đường Tạ bất ngờ ngửi thấy mùi thơm của thịt nướng. Cô lập tức cảm thấy tâm trạng mình càng thêm âm u nặng nề.

Cậu ta định gϊếŧ người thật à?

Hay chỉ định hù dọa cô?

Đường Tạ không chắc. Nhưng trong hoàn cảnh này, nghĩ đến tình huống tệ nhất là phương án khôn ngoan nhất, mạng người chỉ có một.

Sự tĩnh lặng bao trùm khắp không gian, Đường Tạ còn nghe rõ cả tiếng gió rít ngoài cửa sổ.

Bên ngoài trời đã tối, sắc đêm đen kịt, nặng nề như đè nén tâm trí.

Lý Vãn càng lúc càng đến gần, con dao trong tay cậu ta nhìn gần trông còn sắc bén hơn.

“Đứng lại.”

Đường Tạ cố ý lạnh giọng nói.

Lý Vãn chẳng có chút phản ứng nào, vẫn tiếp tục bước về phía cô.

Đường Tạ cảm giác một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, dự cảm nguy hiểm ngày càng mạnh mẽ. Cô cắn mạnh đầu lưỡi, cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi đang dâng trào.

Rồi trong tích tắc, cô xoay người bỏ chạy.

Cô thậm chí không dám quay đầu nhìn lại, đẩy cửa chạy thẳng ra ngoài, một hơi chạy liền hơn trăm mét, mãi đến khi cảm thấy an toàn mới dám ngoái lại phía sau.

Không có ai đuổi theo.

Thế nhưng cô không dám thả lỏng.

“Thật là nhảm nhí…”

Đường Tạ thở hổn hển, cố gắng đè nén nỗi sợ hãi và cơn choáng váng trong đầu, ép bản thân phải bình tĩnh lại.

Mãi nửa phút sau, nhịp thở gấp gáp của cô mới dần ổn định.

Trong suốt bao năm qua, bên cạnh cô chưa từng xảy ra chuyện gì kỳ lạ đến vậy. Dẫu việc tiếp xúc với đủ loại người quái dị đã là thói quen trong cuộc sống thường nhật của cô nhưng cảm giác lần này hoàn toàn khác.

Lần này đúng là nguy hiểm thật.

Cô không thể phân biệt được liệu đối phương thực sự muốn gϊếŧ cô hay chỉ đang làm màu… Dù sao trước đây cô cũng chưa bao giờ gặp phải người nào thực sự muốn lấy mạng mình.

Nghĩ lại, từ sau vụ tai nạn xe hôm ấy, cô luôn có cảm giác mọi thứ trở nên kỳ lạ nhưng vẫn tự nhủ rằng mọi chuyện chẳng có gì nghiêm trọng.

Cô chỉ nghĩ dù kẻ gửi tin nhắn kia có năng lực phi phàm thế nào, thì cũng phải đường đường chính chính đối đầu mới xử lý được cô. Những lời đe dọa, đối với cô, đều là hư không.

Nhưng cô chưa từng nghĩ rằng mình sẽ bị người ta cầm dao uy hϊếp! Mà kẻ đó lại là khách hàng của cô.

Cô dám đổ ngược hộp màu lên đầu Lý Vãn nhưng điều đó không có nghĩa cô đủ gan đối đầu với một người thần kinh bất ổn, trên tay lại còn cầm dao.

Người mắc bệnh tâm thần còn đáng sợ hơn tội phạm thông thường nhiều.

Trong lòng Đường Tạ thoáng dâng lên chút bất mãn với gia đình của Lý Vãn, con cái đã bệnh đến mức này thì nên sắp xếp đưa vào bệnh viện tâm thần đi, sao lại bắt nạt một nhà tư vấn tâm lý vô tội như cô chứ? Không thì thuê thêm vài bảo vệ cũng được mà!

Đợi đến khi cơn mệt mỏi vì chạy bộ quá sức lắng xuống, Đường Tạ mới phát hiện mình đã chạy ra đến đường quốc lộ.

Cả đời Đường Tạ, khổ cực nhất chắc chỉ có những ngày đèn sách chuẩn bị thi đại học hoặc lần bị ngã khi chơi trượt ván khiến chân gãy xương nhẹ.

Những chuyện khác đối với người biết điều tiết cảm xúc như cô đều không đáng kể, phiền não lớn nhất của cô chẳng qua chỉ là sợ ăn nhiều mà mập lên thôi.

Nhưng lần này thì khác, không thể phủ nhận, cô thực sự cảm thấy mạng sống bị đe dọa.

Ngẩng đầu nhìn quanh, bốn bề tối đen như mực, tĩnh lặng đến rợn người.

Không trăng, cũng chẳng có sao.

Cô quay đầu nhìn lại, thấy được bóng dáng căn biệt thự cùng ánh đèn le lói từ xa.

Cơn gió lạnh thoảng qua, những bóng cây hai bên đường dưới ánh đèn nhàn nhạt càng khiến khung cảnh thêm phần quái dị.

Đường Tạ tiếp tục bước đi về phía trước, vừa đi vừa lau lớp sơn màu trên mặt. Cô không biết Lý Vãn có đuổi theo hay không nhưng cũng không dám dừng lại.

Đợi đến khi lau sạch mặt, cô mới nhớ ra cần gọi điện nhờ người giúp đỡ.

“Xin lỗi, khu vực quý khách đang gọi hiện không nằm trong vùng phủ sóng…”

“Xin lỗi, khu vực…”

Đường Tạ gọi liên tục mấy cuộc nhưng lần nào cũng chỉ nghe được câu trả lời rằng tín hiệu ngoài vùng phủ sóng.