Cửa Hàng Tạp Hóa Kỳ Lạ

Chương 1

Mùa này trời vẫn còn hơi nóng. Vào buổi chiều tối, không khí dần xua tan đi sự oi bức, trở nên yên tĩnh và dễ chịu hơn.

Trên bầu trời lơ lửng mấy đám mây đỏ rực được ánh hoàng hôn chiếu rọi, trông như những đóa hoa đỏ đang nở rộ, vừa đẹp vừa lãng mạn. Dọc con đường nhựa, cánh đồng hoa vàng rực rỡ lay động trong gió tựa như một bức tranh sơn dầu đậm chất màu sắc.

Đúng lúc này Đường Tạ vừa bước xuống xe, đi bộ trên con đường nhựa.

Nơi đây hơi hẻo lánh, dọc đường chẳng có bóng dáng một chiếc xe nào lướt qua. Nhưng khung cảnh xung quanh thì lại khá tốt, bầu trời trong vắt, không khí phảng phất hương thơm của lá cây và đất ẩm, trong lành đến dễ chịu.

Đường Tạ là một nhà tư vấn tâm lý.

Công việc cô nhận thường rất đa dạng, từ đánh giá tâm lý, trị liệu, thôi miên, giải tỏa áp lực, thậm chí cô cả phân tích tâm lý tội phạm cho bên cảnh sát.

Sự nghiệp của cô có thể nói là thuận buồm xuôi gió, gió xuân thổi đâu vào đấy.

Tuy nhiên, sự suôn sẻ này ít nhiều cũng nhờ danh tiếng và các mối quan hệ của thầy hướng dẫn cô trước kia.

Hai năm trước khi còn chưa tốt nghiệp, Đường Tạ đã theo thầy mình chạy đến hiện trường các vụ án, tham gia phá án. Khi đó, ai nấy đều nghĩ rằng sau này cô sẽ trở thành một cảnh sát, tiếp tục theo đuổi công việc ở hiện trường để bắt tội phạm.

Thế nhưng sau khi tốt nghiệp, Đường Tạ lại không chọn theo đuổi công việc liên quan đến tâm lý tội phạm, thay vào đó là mở một văn phòng riêng, tập trung vào tư vấn và trị liệu tâm lý.

Công việc này thu nhập cũng không tệ, lại không bận rộn như trước. Đáng ra, cuộc sống như thế đã đủ lý tưởng nhưng đôi khi Đường Tạ vẫn cảm thấy nhàm chán, thiếu đi sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Thực ra cô muốn tiếp tục tham gia hiện trường vụ án nhưng gia đình kiên quyết phản đối, một mình cô không đấu lại cả nhà, mà lý do cốt lõi vẫn là cô không muốn nghe mẹ mình khóc lóc lo lắng mỗi ngày, sợ cô bị tội phạm trả thù, trẻ tuổi như vậy đã phải bỏ mạng.

“Chỗ này hơi hẻo lánh thật, chắc lần sau phải gọi xe trước. Nhưng khách nhà này chắc cũng có xe đưa đón thôi.”

Đường Tạ cúi đầu nhìn bản đồ trên điện thoại, hôm nay cô đến cái nơi hẻo lánh này là để làm một buổi thăm khám tại gia.

Thông thường với những khách hàng không cần tư vấn lâu dài, cô sẽ không nhận việc ra ngoài thế này. Nhưng lần này thì khác, thân phận khách hàng khá đặc biệt, trả tiền rất hậu hĩnh, gần như bằng thu nhập nửa tháng của văn phòng, thế nên cô chẳng ngần ngại đến khu ngoại ô xa xôi này.

Trước khi đi cô đã tra bản đồ, chỉ cần đi thêm ba, bốn cây số nữa là tới vùng thôn quê rồi. Đúng là xa thật.

Dẫu sao nơi này tuy hẻo lánh nhưng không có các tòa nhà cao tầng san sát, tầm nhìn thoáng đãng, không khí mang theo mùi lá phong tươi mới, thật sự rất dễ chịu.

“Rrrr…”

Chiếc điện thoại trong túi bỗng rung lên một cái, Đường Tạ còn chưa kịp lấy ra xem đã nhíu mày đầy khó chịu.

Cô đoán trước được rồi.

Chắc lại là mấy tin nhắn quấy rối nữa chứ gì.

Thời gian gần đây, cô thường xuyên nhận được những thứ này.

Cô lấy điện thoại ra, mở khóa màn hình, lướt xem nhanh qua tin nhắn.

Quả nhiên.

Hai tin nhắn chưa đọc.

“Đêm nay là một đêm thú vị. Tôi đã chuẩn bị một bất ngờ cho cô bạn Đường Tạ của chúng ta, không biết cô ấy có thích món quà này không nhỉ?”

“Một điều chưa từng có đang chờ đón cô, ngay tại điểm đến hôm nay của cô, bạn tốt của chúng ta.”

“Một bất ngờ vượt ngoài sức tưởng tượng sẽ bắt đầu từ... một con tiểu quỷ xinh xinh đáng yêu.”

Đường Tạ nhìn chuỗi tin nhắn vô nghĩa này, vừa tức vừa buồn cười.

Mấy kẻ chuyên đi bịa mấy trò kinh dị kiểu này thì thà uy hϊếp mạng sống của cô luôn đi, có khi cô còn sợ hơn một chút ấy chứ!

Ít nhất nếu đe dọa sẽ đến gϊếŧ cô, cô còn lo lắng một chút cho sự an toàn của mình, chứ gửi mấy cái tin nhắn kinh dị này thì tính làm gì?

Đường Tạ vốn không sợ ma, vì cô hoàn toàn không tin trên đời có ma quỷ.

Tuy thích xem phim kinh dị, chơi game kinh dị nhưng đó chỉ để tìm kiếm chút cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà thôi. Cũng chính vì vậy, lá gan cô càng lớn hơn, càng không tin vào sự tồn tại của ma quỷ vớ vẩn.

Cô không thuộc kiểu người vừa thích vừa sợ, xem phim thì hét ầm lên, chơi game thì nhảy dựng vì hoảng. Trái tim cô vẫn khỏe mạnh lắm.

“Định đe dọa đến bao giờ nữa đây? Ngay cả chuột cống còn thò đầu ra ngoài kiếm ăn, chứ không phải cứ ru rú trốn chui trốn nhủi như vậy.”

Đừng nói đến việc xuất hiện, ngay cả lời dọa dẫm muốn lấy mạng cô cũng không buồn nói một câu.

Mà nói là không có thì cũng không đúng, ít ra thì... đã thả một con ma.

Những tin nhắn quấy rối kỳ quặc chẳng đầu chẳng đuôi thế này, Đường Tạ bắt đầu nhận được từ mấy ngày trước.

Ban đầu, cô thật sự chẳng có hứng thú bận tâm đến mấy thứ vớ vẩn này, định chặn luôn cho xong.

Nhưng người quấy rối kia dường như rất kiên trì, dù cô có chặn bao nhiêu tài khoản, chỉ vài phút sau là lại có tin nhắn mới từ một tài khoản khác.

Cứ như vậy suốt mấy ngày liền, không hề gián đoạn.

Nếu hỏi dạo này xảy ra chuyện quan trọng gì hoặc là nguyên nhân khiến cô nhận được những tin nhắn quấy rối này, thì Đường Tạ có thể trả lời ngay lập tức.

Mấy ngày trước, cô vừa tổ chức sinh nhật lần thứ 24, làm một buổi ăn mừng sinh nhật đơn giản.

Nói là ăn mừng sinh nhật nhưng cũng chẳng tổ chức tiệc sinh nhật hay khiêu vũ gì. Cô lười làm mấy trò nghi thức đó, chỉ rủ vài người bạn thân ra ngoài ăn uống, chơi bời một chút.

Đường Tạ không thích màu mè hay mấy thứ lễ nghi không cần thiết, cô chẳng để tâm lắm đến việc có tổ chức sinh nhật hay không. Nhưng bạn bè nhiệt tình như vậy, cô cũng không thể cố tình từ chối.

Kết quả là…

Ngày sinh nhật hôm đó lại trở thành một câu chuyện đầy kịch tính.

Trong buổi tụ họp, Đường Tạ được mời rượu hết lượt này đến lượt khác. Cao hứng, cô uống nhiều hơn vài ly theo lời xúi giục của bạn bè, rồi thì...

Cô quên sạch mọi thứ.

Lúc tỉnh lại, cô thấy mình đang ngồi trên ghế ở Sở Cảnh Sát thành phố. Sau khi nghe lời nữ cảnh sát đội an ninh trật tự kể lại câu chuyện một cách "ân cần", cô mới biết bạn mình đã lái xe khi say rượu, gây tai nạn chết người.

Chiếc xe họ lái... lại là xe của cô.

Đúng là vô lý hết sức.

Ban đầu khi nghe cảnh sát nói vậy, cô còn không cảm thấy rõ ràng gì về chuyện "tai nạn chết người".

Dù sao thì cô cũng đã say khướt, nằm ngủ yên vị ở ghế sau. Tửu lượng của cô rất tốt, ngủ một giấc là ngủ như chết, đến cả tiếng động nhỏ cũng không nghe thấy.

Lúc tỉnh dậy, nghe người ta nói rằng có tai nạn, có người chết nhưng cô không thấy xác nên cảm giác như đang nghe chuyện đâu đâu.

Chỉ đến khi nhìn thấy chiếc xe, phần đầu bị đâm lõm vào, cô mới có chút cảm giác chân thật hơn.

Ồ, hóa ra xe mình đâm chết người thật à.

Thế là...

An nghỉ nhé.

Cô chẳng kiêng kỵ gì chuyện này, xe thì cứ mang đi sửa là xong.

Nói thật dù sự việc có chó má đến mức nào nhưng đối với Đường Tạ nó chẳng có gì đặc biệt, cô chỉ thấy phiền phức mà thôi.

Chỉ đơn giản vậy thôi.

Ngoài những cảm giác đó ra, thì chẳng còn gì nữa.

Nếu nhất định phải nói đến một thứ cảm giác nào đó, thì cảm giác tội lỗi là thứ mà cô dám chắc mình không có một chút xíu nào.

Dù là xe của cô nhưng người lái xe trong tình trạng say rượu không phải cô, người bị tông chết cũng không phải do cô gây ra.

Đường Tạ luôn rất kỷ luật, cô tuyệt đối không bao giờ làm mấy chuyện như lái xe khi say rượu, việc có thể gây nguy hiểm đến bản thân mình như thế. Trừ phi tình huống quá cấp bách không còn cách nào khác, còn bình thường hễ lái xe là cô không bao giờ đυ.ng đến giọt rượu nào.

Hơn nữa, cô nhớ rất rõ trước khi uống rượu đã gọi tài xế riêng. Vậy mà cuối cùng bạn cô lại lái xe, còn giữa chừng xảy ra chuyện gì cô cũng không rõ.

Nhưng nếu cần nói lý, thì cô còn sống khỏe mạnh đã là may mắn lắm rồi, ai rảnh mà đi cảm thấy tội lỗi thay cho người khác?

Tuy nhiên không chỉ không cảm thấy tội lỗi mà cô còn thuê hẳn một luật sư giỏi cho cái người bạn gây ra chuyện kia.

Tất nhiên, không phải vì cô có thiện cảm gì với người bạn đó.

Say rượu lái xe, suýt chút nữa kéo cô chết theo, lỡ mà có chuyện thật thì cả hai chẳng phải sẽ cùng vào lò thiêu xác, tro xương tung bay khắp nơi sao?

Chưa kể đến việc, rất có thể cô còn bị đẩy lên đầu bảng hotsearch với một đoạn video ngắn, dân mạng chẳng cần biết đầu đuôi câu chuyện đã vào mắng: “Đấy, nữ tài xế đúng là sát thủ xa lộ.”

Nhưng mà nhà người ta có gia thế tốt. Cô không thuê luật sư cũng không sao, nhà họ vẫn có thể lo liệu được. Thế thì chi bằng cô tỏ ra có chút thiện chí, làm người cho đàng hoàng.

Còn nếu bảo cô phải vì chính nghĩa mà làm người tốt, đi đối đầu với kẻ có tiền?

Đường Tạ chưa mắc ung thư giai đoạn cuối, còn lâu mới bất cần mà không sợ gì cả.

Chẳng lẽ muốn cô phải tự hủy tiền đồ của mình chỉ vì một người chết mà mình chưa từng gặp mặt?

Xin lỗi nhé, cô vẫn thấy làm một người xấu sẽ tiện hơn rất nhiều.

Đường Tạ cất điện thoại, vẻ mặt không cảm xúc, đưa tay sờ nhẹ lên môi. Đúng là phiền thật.

Tất nhiên, đó chỉ là chuyện xảy ra trước khi mọi thứ bắt đầu.

Điều thực sự đáng để tâm chính là những gì diễn ra sau khi cô rời khỏi Cục Cảnh Sát hôm đó.

So với việc tông chết người, chuyện tiếp theo mới là điều khiến cô hoàn toàn không ngờ tới.

Đêm hôm đó, cô nhận được tin nhắn đầu tiên, nội dung vừa giống đe dọa vừa như đang ghi lại tất cả những gì cô đã “làm”.

Ban đầu Đường Tạ không để tâm lắm, vì nội dung chỉ là những lời chỉ trích rằng cô máu lạnh, ích kỷ.

Mặc dù cô không cho là vậy.

Nếu cô giúp lý không giúp thân, thế mới là máu lạnh về mặt tình cảm, đúng không?

Dù sao cô chẳng có chút tình cảm nào với cái người bạn kia.

Đêm đó, cô chỉ coi mấy tin nhắn như một trò hề, cười cười rồi đi ngủ.

Nhưng sau đó, nội dung các tin nhắn dần trở nên đáng sợ hơn, giống như có người đang ở bên cạnh cô mọi lúc mọi nơi, luôn dõi theo nhất cử nhất động của cô, vừa chính xác vừa đầy tính đe dọa.

Chẳng hạn khi cô đi vệ sinh, tin nhắn gửi đến: “Người bạn tốt của chúng tôi, cô Đường Tạ, đang đi vệ sinh.”

Khi cô ngâm mình trong bồn tắm, một tin nhắn khác lại xuất hiện: “Liệu cô có đột ngột chết đuối trong bồn tắm không nhỉ?”

Ngay sau đó lại có một tin khác nối tiếp: “Đùa chút thôi, bạn bè với nhau mà, đừng để tâm nhé.”

Buổi sáng cô ra khỏi nhà, lại nhận được một tin nhắn: “Đánh cược xem hôm nay cô có bị xe tông chết không?”

Cả ngày hôm đó cô bình an vô sự, vậy mà đến tối lại nhận được tin nhắn bày tỏ sự tiếc nuối.

Buổi tối cô chuẩn bị đi ngủ, lại có tin nhắn: “Cô chắc chắn sẽ ngủ một giấc không tỉnh dậy đâu. Ngủ và chết có khác gì nhau đâu nhỉ?”

Cứ thế… cứ thế mãi…

Vì chuyện này, Đường Tạ đã lục soát khắp nhà nhưng không tìm thấy bất cứ thiết bị quay lén nào.

Liên tục mấy ngày, cô đều sống dưới cái bóng ám ảnh từ những tin nhắn luôn xuất hiện mọi lúc mọi nơi này.

Dù tắt điện thoại, tin nhắn vẫn cứ hiện lên.

Ngay cả khi điện thoại hết pin, thì tin nhắn lại chạy qua máy tính, iPad. Mà Đường Tạ thì không thể rời điện thoại được, là một nhà tư vấn tâm lý, đòi hỏi phải giữ liên lạc với khách hàng mọi lúc mọi nơi.

Nhịn vài ngày không ra ngoài, cô cũng gần như quen với mấy cái tin nhắn quái gở này. Bởi không có chuyện gì xảy ra, nên cô bắt đầu buông lỏng cảnh giác.

Cuối cùng cô chủ động nhận lời hẹn với một khách hàng không thể trì hoãn.

Nói đơn giản, đây là vị khách mà cô không có quyền từ chối. Dù muốn hay không, cô vẫn phải đi.

Lúc cô ra khỏi nhà trời đã xế chiều, ánh hoàng hôn phủ lên bầu trời như một lớp lụa đỏ nhuốm máu, rực rỡ mà tráng lệ.

Đường Tạ làm theo chỉ dẫn trên bản đồ, đi khoảng hai mươi phút, cuối cùng dừng chân trước cánh cổng của một căn biệt thự.

Ngẩng đầu nhìn căn biệt thự có phần cũ kỹ, cô hít sâu một hơi rồi bấm chuông cửa.

Khách hàng đặt lịch là nữ chủ nhân căn nhà này, đối tượng cần tư vấn tâm lý là cậu con trai 16 tuổi của bà ấy.

Mâu thuẫn giữa họ rất lớn, theo lời người mẹ thì tình trạng đã đến mức không đội trời chung.

Còn cụ thể ra sao, người mẹ lại không tiết lộ gì thêm.

"Đinh đoong."

Âm báo tin nhắn vang lên lần nữa.

Đúng lúc ấy cửa mở ra, Đường Tạ không thèm liếc qua điện thoại, bước thẳng vào sân.

Khu vườn trồng đầy hoa hồng đỏ, những cánh hoa đậm màu, được ánh tà dương tô lên một lớp viền vàng rực rỡ. Sắc độ từ nhạt đến đậm như qua tay một họa sĩ tài ba, từng lớp màu chồng lên nhau, trông đẹp đến nao lòng.

Rõ ràng là hoa đẹp thế, vậy mà Đường Tạ chẳng thấy chút lãng mạn nào.

Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cô lại là những nội dung trong tin nhắn quấy rối, cô bất giác nhíu mày nhưng rất nhanh liền thả lỏng.

Chỉ là mấy tin nhắn quấy rối thôi mà, cô không cần phải nghi thần nghi quỷ.

Bất kể kẻ nào đứng sau trò quấy rối này, sớm muộn gì cô cũng lôi hắn ra ánh sáng.