Hình Như Chủng Loại Trùng Tộc Này Rất Có Vấn Đề Thì Phải?

Quyển 1 - Chương 25: Bọ ngựa Hoa Lan

An Lãng cảm thấy sau lưng ớn lạnh, cậu đột nhiên nhận thức được rằng, một chủng tộc cực độ tôn thờ sức mạnh sẽ không chỉ có giống cái cực độ tôn thờ sức mạnh, mà bản chất của trùng đực cũng hiếu chiến.

Mà những con trùng đực thoạt nhìn ngạo mạn lại yếu đuối kia, chẳng qua là do năng lực không đủ mà bị trùng cái coi như công cụ sinh sản.

Mà trùng đực quý tộc chân chính, cũng tôn thờ giáo dục tinh anh và quy luật rừng xanh.

Chỉ có một số ít trùng đực chứng minh được năng lực của mình —— tỷ như thầy giáo Ngải Nhĩ, mới có thể có được quyền tự chủ.

Điều mà An Lãng không biết chính là —— việc giống đực tiếp xúc với Tinh Trĩ, tiếp nhận huấn luyện là do tân đế thi hành tân chính nhiều năm mới lấy được một chút hiệu quả, trước khi tân đế thống nhất vương triều Cựu Tái Nhĩ và Liên Bang, địa vị của trùng đực là hai thái cực.

Ở vương triều Cựu Tái Nhĩ, trùng đực được tôn sùng đến mức dị thường; mà ở Liên Bang hỗn loạn, trùng đực lại bị nuôi nhốt, bị tùy ý mua bán và sử dụng như nô ɭệ.

Việc mở ra môn học này không chỉ giúp trùng đực được rèn luyện, quan trọng hơn là trong quá trình thực chiến, trùng đực có thể tiếp xúc với trùng cái nhiều hơn.

Khi An Lãng bước lên tinh hạm, vô số đôi mắt đỏ đỏ lục lục đột nhiên khóa chặt lấy cậu, An Lãng chắc chắn 100% chuyện này lại là do ông thư phụ tiện nghi của mình giở trò.

—— Ngoài mười người được ném trúc toàn bộ đi ra, còn chọn thêm hai mươi người nữa từ trong số những trùng cái còn lại tham gia ứng tuyển.

Chủ trương một việc giăng lưới rộng khắp.

Thầy giáo Ngải Nhĩ và trợ giảng trùng cái khoanh vùng phạm vi thực chiến của bọn họ trên bản đồ, cũng nhiều lần nhấn mạnh không được đến gần khu vực Vô Ngần.

Đi đến khu vực mới còn mất ba tiếng nữa, An Lãng mang theo Lan Tu về phòng mình, vào phòng, Lan Tu liền lấy đồ ăn mà Chung Đào chuẩn bị cho điện hạ từ trong chiếc ba lô lớn vẫn luôn đeo trên lưng ra, cẩn thận bày lên bàn sứ.

"Lan Tu, em biết khu vực "Vô Ngần" là nơi nào không? Vì sao bọn họ đều sợ hãi như vậy?" An Lãng vừa gọi Lan Tu ngồi xuống, vừa hỏi.

Lần này Chung Đào không đi theo, khiến cho con đường thu thập thông tin của An Lãng hẹp đi không ít.

Lan Tu trộn trà, tay run lên, đôi mắt đỏ của hắn ta co chặt lại, dường như nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ đáng sợ.

Nhưng khi hắn ta định thần lại, cũng chỉ nhìn thấy hồng trà sắp tràn ra khỏi miệng ly.

Hình ảnh vừa thoáng qua như là ảo giác của hắn ta.

Hắn ta vội vàng dừng lại, giải thích với An Lãng: "Điện hạ, khu vực "Vô Ngần" nuôi dưỡng rất nhiều Tinh Trĩ cao cấp, Trùng tộc phạm phải trọng tội sẽ bị ném vào khu vực "Vô Ngần" làm thức ăn chăn nuôi sống."

Khu vực "Vô Ngần" là nơi mà quý tộc Trùng tộc đều không xa lạ, bọn họ hoặc ít hoặc nhiều đều đến đây xem biểu diễn.

Khoa học kỹ thuật của Trùng tộc rất phát triển, nhưng phương thức giải trí lại tương đương nguyên thủy, hơn nữa dã man.

Nơi này tương đương với đấu trường thú của bọn họ.

"Điện hạ…… Trước kia chưa từng đến xem sao?" Lan Tu hỏi thật cẩn thận.

An Lãng gập ngón trỏ gãi gãi mặt: "Sau khi bị sốt, tôi đã quên rất nhiều chuyện."

Lan Tu trầm mặc, trên mặt không có biểu cảm gì, đôi mắt đỏ không thu nhận được nhiều ánh sáng, sâu thẳm, giống như vũng máu đọng.

"Điện hạ so với trước kia, đã thay đổi rất nhiều." Hắn ta đưa tách trà cho An Lãng, khẽ nói: "Tôi nghe nói, trước kia ngài thích nhất là đến đấu trường thú xem biểu diễn."

Nơi này đã thay đổi linh hồn, có thể giống nhau sao?