Ban ngày, em ấy chăm chỉ đi học cùng An Lãng, dù nghe không hiểu lắm cũng rất nghiêm túc ghi chép, buổi chiều trở về cung điện còn tự động đảm nhận công việc dọn dẹp.
Nhờ em ấy, người hầu trong điện của An Lãng ít đi mấy người.
Cậu thật sự không thích mỗi khi rẽ lại nhìn thấy từng đôi mắt sáng lên.
"Tôi là cái gì trông rất đáng sợ sao? Tại sao nhiều ngày như vậy rồi mà Lan Tu vẫn không chịu đến gần tôi?"
An Lãng một tay xoay bút, một tay chống cằm.
Chung Đào đang chỉnh lý giá sách, hắn ta trả lời: "Điện hạ là thuần huyết trùng đực, lại tuấn mỹ vô song, trùng cái bình thường không dám nhìn thẳng điện hạ cũng là chuyện thường tình."
"Anh Chung Đào, sao tôi cảm giác anh đang lừa tôi vậy?"
"Thuộc hạ sợ hãi."
Mà trong sân, trùng mắt đỏ đang ôm chiếc chổi cao gần bằng mình, quét lá rụng, từ phía đông quét đến phía tây, đi tới đi lui, nhưng không chịu đến gần cửa.
Bởi vì trên mặt đất phủ kín lá rụng, cho nên quỹ đạo di chuyển của em ấy trở nên vô cùng rõ ràng.
Chỉ là đứa trẻ vẫn luôn cúi đầu quét rác kia không phát hiện mà thôi.
An Lãng chờ mãi không thấy Lan Tu đến gần, dứt khoát xỏ guốc đi đến bên cạnh trùng nhỏ.
Trùng nhỏ thấp hơn ngực cậu, cúi đầu nhìn đôi guốc xuất hiện trong tầm mắt liền sợ tới mức không dám nhúc nhích, dáng vẻ muốn chạy lại không dám, chỉ ôm chặt cây chổi.
An Lãng nhìn em ấy như chim cút, không khỏi thở dài.
Đứa nhỏ này thật thà, đến giả vờ cũng không biết, em ấy thậm chí còn không dám giả vờ quét lá, làm bộ như không nhìn thấy cậu.
"Ngẩng đầu, nhóc con." Giọng nói trong trẻo vang lên.
Đứa trẻ có mái tóc dày ngẩng đầu lên, liền cảm thấy môi mình mềm nhũn.
Em ấy theo bản năng mím chặt môi.
"Đừng cắn." Giọng nói kia lại vang lên.
Vị ngọt truyền đến từ đầu lưỡi, Lan Tu lúc này mới nhận ra An Lãng đã cho em ấy ăn một viên kẹo.
"…… Cảm ơn…… Điện hạ."
Nghe được giọng nói nhỏ như muỗi kêu của đứa trẻ, An Lãng giơ tay xoa đầu em ấy.
Cơ thể em ấy đột nhiên run rẩy, sau một lúc lâu mới dần thả lỏng.
An Lãng chỉ làm bộ như không biết, cậu ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ như máu của đứa trẻ: "Không sao, không cần cảm ơn."
"Lan Tu, đừng sợ, tôi sẽ không làm hại em nữa."
Đôi mắt đỏ kia khẽ động, ngay sau đó mi mắt lại rũ xuống thấp hơn, mái tóc dày che khuất biểu cảm của em ấy.
Cứ như vậy trôi qua nửa tháng bình yên, cho đến khi thầy giáo Ngải Nhĩ ném xuống một quả bom mới.
"Giáo trình phân biệt thực thể của Tinh Trĩ là tháng sau mới học, nhưng năm nay thời tiết ấm lên quá nhanh, rất nhiều Tinh Trĩ đã đẻ trứng trước, cho nên ngày mai chúng ta phải đến khu vực mới làm quen trước."
"Nhiệm vụ của các cậu là chụp ảnh trứng của Tinh Trĩ ở cự ly gần, chụp được càng nhiều loại thì điểm càng cao." Thầy giáo Ngải Nhĩ nói.
Một trợ giảng trùng cái đúng lúc mở bản đồ trên màn hình, dùng bút laser vẽ một vòng tròn: "Địa điểm thực chiến chỉ ở khu vực mới làm quen, không được phép vượt qua núi Đuôi Phượng. Bên kia là "Vô Ngần", nếu không sợ chết, cứ đi về phía đó."
"Không cần lo lắng, phía trên "Vô Ngần" có tường ánh sáng, không dễ dàng đi vào như vậy." Thầy giáo Ngải Nhĩ thấy sắc mặt của mấy con trùng đực đều không được đẹp, vội vàng an ủi, "Tuy rằng Tinh Trĩ trong khu vực mới làm quen không có tính công kích cao, nhưng trong thời kỳ sinh sản, ý thức lãnh thổ của chúng rất mạnh."
"Trong lúc chúng ta coi trứng của chúng là nguồn dinh dưỡng, Tinh Trĩ cũng coi trùng đực là nguồn tiếp viện tốt nhất cho ấu trùng, cho nên các vị trùng đực nhất định phải khống chế tốt tin tức tố của mình, nếu dẫn đến một lượng lớn Tinh Trĩ thì phải cẩn thận đấy." Thầy giáo Ngải Nhĩ cong cong đôi mắt, khi nói đến đây, hắn ta dường như có chút hưng phấn, ngược lại giống như hy vọng nhìn thấy cảnh tượng như vậy.