Hình Như Chủng Loại Trùng Tộc Này Rất Có Vấn Đề Thì Phải?

Quyển 1 - Chương 23: Bọ ngựa Hoa Lan

Bọn họ thấy Lan Tu vẫn nhỏ giọng trả lời An Lãng, biểu cảm trên mặt càng trở nên quái dị.

Đúng là một con phế vật triệt để, không chỉ không thể phản tổ hóa, xem ra ngay cả ngũ quan cũng không phát triển đầy đủ.

Nếu không, sao có thể không nghe thấy người khác đang bàn tán về cái chết của mình, mà vẫn còn cười được?

Không biết có phải hay không do nhìn thấy cặp răng nanh của Vưu Chước, đêm đó An Lãng lại bắt đầu gặp ác mộng.

Trong mộng, cậu bị hai con trùng cái lôi kéo, trốn sau tấm rèm.

Trong phòng, âm thanh rêи ɾỉ không ngừng bên tai, lẫn trong đó là tiếng nước không rõ từ đâu phát ra.

An Lãng cảm giác mình như đang sốt cao, hơi thở dồn dập mang theo sự nóng rực.

Con trùng cái đứng bên cạnh cậu tốt bụng vén tấm màn dày nặng lên, cậu khẩn thiết ngẩng đầu, nhìn về phía bóng người đang quấn quýt trong phòng.

Một đen một trắng, màu da tương phản cực kỳ mãnh liệt.

Đầu An Lãng càng choáng váng, cảm giác đau đớn bỏng rát nơi cổ họng. Cậu chỉ cảm thấy tầm mắt của mình giống như một chiếc máy quay tự động làm mờ, khóa chặt lấy hai người trong phòng.

Nam nhân có làn da đen vuốt ve khuôn mặt trắng nõn của người kia, bọn họ dường như đang hôn môi, quấn lấy cổ nhau thì thầm.

An Lãng cảm thấy tư thế của bọn họ có chút quái dị.

Cậu nghi hoặc khó hiểu, sao lại có con trùng đực nào có chiếc cổ dài như vậy?

Ngay sau đó, nam nhân da đen nghiêng người, An Lãng nhìn thấy nơi vốn là ngón tay thon dài biến thành lưỡi đao màu đen.

Cái đầu của thiếu niên da trắng vẫn đang được hắn ta nâng niu, chỉ là phía dưới cổ lại trống rỗng.

Theo động tác của nam nhân, cơ thể không đầu kia cũng mất đi sự chống đỡ mà ngã xuống.

Máu tươi phun trào thậm chí bắn lên mặt An Lãng.

Cảnh tượng ân ái biến thành hiện trường phạm tội.

Cậu hoảng sợ thét lên, rốt cuộc không màng ẩn thân, vừa lăn vừa bò chạy về phía cửa, cũng ra lệnh cho hai con trùng cái bên cạnh gϊếŧ chết hung thủ.

Hai người bọn họ đều không chạm tới được.

Thị giác cuối cùng là một đôi răng sắc nhọn, to lớn.

"Mẹ kiếp!!!"

An Lãng đột nhiên mở mắt, liền nhìn thấy một đôi mắt màu đỏ sẫm.

Cậu còn chưa kịp hoàn hồn sau cơn ác mộng, lại bị dọa đến hét lên một tiếng.

"Điện hạ!"

Đèn được bật lên.

Dáng vẻ hoảng sợ lại lo lắng của Lan Tu lọt vào mắt cậu.

Đôi mắt đỏ trong bóng tối lạnh lẽo và tà mị, giờ phút này lại sáng lấp lánh, nhìn như thỏ con vô hại.

"À, là em à……” An Lãng rốt cuộc cũng thở phào, cậu lau mặt, "Xin lỗi, gặp ác mộng."

Vì trị liệu tuyến thể cho Lan Tu, An Lãng nghe theo kiến nghị của bác sĩ, để em ấy dọn vào phòng mình.

Dù sao cậu cũng từng ở ký túc xá thời cấp ba, trong phòng có thêm một chiếc giường cũng không ảnh hưởng nhiều đến cậu.

Lan Tu cũng không nói nhiều, em ấy mang cho An Lãng một cốc nước.

An Lãng chú ý tới trên cổ tay mảnh khảnh của em ấy đeo một chiếc vòng tay màu bạc.

"Chiếc vòng này rất đẹp."

Cậu thuận miệng nói, liền thấy Lan Tu có chút thẹn thùng vén tay áo lên.

"Mau ngủ đi, còn sớm." An Lãng giục Lan Tu trở lại giường, đưa tay tắt đèn.

Không lâu sau, cậu lại chìm vào mộng đẹp.

Lan Tu lặng lẽ đứng trước giường cậu.

Hắn ta vuốt chiếc vòng bạc trên cổ tay, nhìn chằm chằm vào trùng đực đang ngủ say trên giường, không rõ đang nghĩ gì.

Một lát sau, từ phòng bên cạnh truyền đến âm thanh rất nhỏ.

Chắc là Chung Đào bị động tĩnh vừa rồi đánh thức.

Hắn ta lại trở lại giường của mình, đôi mắt đỏ biến mất trong bóng tối.

——

Lan Tu là một đứa trẻ cực kỳ ngoan ngoãn và nhút nhát.