An Lãng luôn cảm thấy những lời này của Lan Tu có chút đột ngột, dường như có thứ gì đó muốn phá kén chui ra từ cái vỏ nhút nhát kia.
Nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều, xuyên không là bí mật lớn nhất của cậu, cậu cười ha ha: "Phải không? Có thể là do mất trí nhớ đi!"
Lan Tu không nói tiếp, chỉ thuận theo rũ mắt xuống.
Lần này, mỗi đội thực chiến đều xuất phát từ những cổng vào khác nhau để tiến vào khu vực, đây là để ngăn chặn việc trùng đực lười biếng, ỷ lại.
Ngoài An Lãng và Lan Tu, tổ của cậu còn có ba con trùng cái.
Hai người đã sớm gặp qua là Vưu Chước và Riley, còn một người là gương mặt mới.
Người có gương mặt mới này lại tháo vát hơn hai người kia, cười hì hì chào hỏi An Lãng: “Điện hạ mạnh khỏe, tôi là Hừ Đặc · Eden, tộc Cánh Mỏng.”
Thấy An Lãng không có phản ứng gì, hắn ta cũng không nản chí, tiếp tục giới thiệu: “Khu vực mới có nhiều nhất là giáp hình Tinh Trĩ, trứng của chúng sau khi pha loãng là một loại dinh dưỡng tề rất tốt, cho nên có trùng tộc nuôi chúng ở sườn phía bắc rừng rậm Nghi Phong.”
Vòng ngoài của khu vực mới, trong rừng cây vẫn còn lưu lại dấu vết nhân công rất rõ ràng, An Lãng đảo mắt qua tấm bảng hướng dẫn màu vàng viết khu vực nguy hiểm, vừa nghe Hừ Đặc · Eden giải thích.
Hừ Đặc luôn duy trì khoảng cách thích hợp, vừa không làm An Lãng cảm thấy phản cảm, lại không quá xa khiến cậu nghe không rõ âm thanh.
“Ngươi giảng nhiều như vậy có ích lợi gì?” Đi phía trước, Vưu Chước liếc mắt nhìn Hừ Đặc · Eden, sau đó quay đầu cười như không cười nhìn An Lãng, “Nếu không phải điện hạ mẫn cảm với tin tức tố của quân thư, thì đâu đến lượt ngươi?”
Hừ Đặc nhíu mày, thái độ không kiêu ngạo không siểm nịnh trả lời: “Tôi tuy đã giải nghệ khỏi quân đội, nhưng một ngày cũng không dám lơ là với Tinh Trĩ.”
“Phải không?” Vưu Chước nhếch miệng nở nụ cười, “Giáp xác ở lưng của ngươi đã mọc lại chưa?”
“Không biết điện hạ có thương tiếc con châu chấu không có cánh như ngươi không.”
Hắn ta vừa nói xong, xung quanh thoáng chốc yên tĩnh.
Ở trung tâm cơn bão, An Lãng chỉ cảm thấy da gà trên lưng nổi lên từng đợt, phảng phất như ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc trong không khí.
“Vưu Chước! Đừng quên chỉ thị của thư phụ.” Riley thấp giọng cảnh cáo hắn ta, nhưng ngược lại càng chọc giận Vưu Chước, hắn ta nhíu chặt đôi lông mày có màu sắc đậm, sau đó cánh tay hắn ta xuất hiện lớp giáp cứng màu xanh lục, nơi khớp ngón tay trở nên mỏng và dài, cực kỳ giống với chi trước của bọ ngựa.
Vưu Chước cười càng khinh miệt: “Nga —— ta quên mất sở thích của điện hạ.”
Hắn ta liếc mắt nhìn An Lãng sắc mặt đột nhiên tái nhợt, cười nhạo một tiếng, triển khai cốt cánh, trong nháy mắt đã biến mất trong rừng rậm.
An Lãng không rảnh bận tâm đến những chuyện này.
Trong nháy mắt khi giáp cứng trên cánh tay Vưu Chước xuất hiện, An Lãng cảm giác bên tai mình lại lần nữa vang lên âm thanh cảnh báo, đại não truyền đến một cơn đau nhói, hoảng hốt thấy được một đôi tay như vậy đâm xuyên, rút đầu của con trùng đực kia ra khỏi cổ.
Ăn thịt đồng loại!
Đây là hình ảnh mà nguyên thân đã từng bị châu chấu dụ dỗ xem qua!
Sau đó, cái đầu bị rút lên trong tấm hình dần dần từ một khuôn mặt xa lạ biến thành mặt của chính mình.
Khuôn mặt quen thuộc kia mang theo sự sợ hãi và khϊếp sợ, hai mắt trợn trừng, khóe mắt nứt toạc, từ cổ hướng về phía trước, An Lãng nhìn thấy một đôi tay màu trắng mỏng và dài, máu đỏ tươi chảy xuôi theo đôi tay trơn bóng, làm ướt mái tóc dài màu bạc đang uốn lượn trên mặt đất ——