Giang Hữu Linh lắc đầu. Quả thực anh chưa từng nghe qua chuyện này.
Xem ra Vương Hưng Bình đã đắc tội với Tần Du.
Giang Hữu Linh suy nghĩ một lúc. Với tính cách của Tần Du, mối thù Tần Du đã ghi nhớ thì rất khó mà quên được. Hành động phản bội của Vương Hưng Bình năm đó đã giẫm lên giới hạn của Tần Du. Trong bữa tiệc tối qua, Tần Du lại bị Vương Hưng Bình mỉa mai vài câu, vì tức giận mà thay đổi đối tác hợp tác cũng không phải chuyện gì lạ.
Hơn nữa, việc hợp tác giữa hai bên vốn chưa được chốt, hợp đồng cũng chưa ký. Trong quan hệ hợp tác này, Hoành Dư hoàn toàn nắm thế chủ động. Đối tác lần này vốn cũng có vài phương án thay thế, giờ đổi sang bên khác cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến công ty.
Nhưng bị dày vò như vậy, bên chịu thiệt chỉ có Phổ Sơn. Cơ hội hợp tác đã đến tay lại không cánh mà bay, họ còn phải dọn dẹp mớ hỗn độn do dự án đột ngột dừng lại.
Nghĩ đến phản ứng của Vương Hưng Bình khi nghe tin này, tâm trạng Giang Hữu Linh bất giác dễ chịu hơn hẳn.
Dù rằng Tần Du chắc chắn không có ý giúp anh xả giận nhưng sự bực bội tích tụ từ tối qua đến giờ của anh thực sự đã tan biến rất nhiều.
Anh khẽ mỉm cười đôi mắt hơi nheo lại, vẻ mặt ấy khiến Phùng Tiệp thoáng chút ngẩn ngơ.
Bình thường, trợ lý Giang đã rất ưa nhìn nhưng anh ấy luôn nghiêm túc trong công việc. Dù có mỉm cười thì nụ cười đó cũng nhạt nhòa, không chạm đến đáy mắt.
Hiện tại không biết anh ấy nghĩ đến điều gì, nét mặt dịu đi khiến khí chất nho nhã vốn có của anh ấy lại thêm vài phần ôn hòa. Thật sự rất cuốn hút.
Dòng suy nghĩ chuyển động, Giang Hữu Linh không quên mục đích chính khi tìm Phùng Tiệp lần này.
Lần này anh đến là để giao tài liệu về sở thích của Tần Du mà anh đã chuẩn bị sẵn cho trợ lý Bạch.
Tối qua sau khi về nhà anh đã suy nghĩ rất nghiêm túc: Rõ ràng trợ lý Bạch có chút dè chừng với anh. Nếu anh tự mình giao những tài liệu này cho trợ lý Bạch, chắc chắn sẽ không ổn.
Lỡ như trợ lý Bạch nghĩ anh có mục đích gì khác thì với tình cảnh hiện giờ của anh vốn được coi là tạm ổn sẽ trở nên nguy hiểm ngay.
Nhưng nếu cứ để mọi thứ phát triển theo lẽ tự nhiên để trợ lý Bạch tự tìm hiểu mà anh lại không can thiệp thì chỉ e sẽ có thêm nhiều sự cố như tối qua.
Chuyện tối qua, Tần Du chắc chắn không trách trợ lý Bạch nhưng Giang Hữu Linh lại chịu không ít thiệt thòi.
...Còn bị Tần Du mắng là làm việc không nghiêm túc.
Vậy nên Giang Hữu Linh đã nghĩ thông: Giúp nhân vật chính là giúp chính mình.
Anh quay đầu mỉm cười, nói với Phùng Tiệp: “Nói chuyện chính đây, tôi vừa gửi cậu một tài liệu, cậu tìm thời gian đưa cho trợ lý Bạch.”
Phùng Tiệp sững lại, định hỏi vì sao anh không tự giao nhưng rồi thức thời nuốt lời muốn nói vào bụng.
Giang Hữu Linh như đã đoán trước được suy nghĩ của cậu ta ung dung, bình thản nói: “Cứ bảo là do cậu sắp xếp, không cần nhắc đến tôi.”
Phùng Tiệp: ?
Trong lòng cậu ta đầy nghi hoặc nhưng cũng không tiện hỏi thẳng. Sau khi nhìn theo trợ lý Giang rời đi, cậu quay lại chỗ ngồi, lập tức mở tài liệu mà Giang Hữu Linh vừa gửi.
Kết quả là nội dung bên trong khiến cậu ta trợn tròn mắt.
Đây, đây, đây chẳng phải là tập hợp các thông tin liên quan đến tổng giám đốc Tần do trợ lý Giang sắp xếp sao!
Tài liệu được phân loại rõ ràng theo phong cách cẩn thận vốn có của trợ lý Giang, chia thành từng phần liên quan đến mọi khía cạnh của tổng giám đốc Tần. Từ giờ giấc làm việc, giờ rời công ty, đến việc pha cà phê cần ủ trong bao lâu, anh thích loại cà vạt nào kết hợp với kẹp cà vạt kiểu gì, những người cần tránh trong các buổi tiệc xã giao, thói quen sinh hoạt cá nhân, những điều kiêng kỵ không nên chạm đến đến cả thói quen làm việc của Tần Du...
Mỗi phần đều vô cùng chi tiết, đầy đủ cho thấy trợ lý Giang hiểu rõ tổng giám đốc Tần đến mức nào.
Phùng Tiệp thử kéo thanh cuộn bên cạnh xuống, phát hiện mãi không kéo đến cuối. Trên mặt không khỏi lộ vẻ khó tả.
Cậu lén nghĩ thầm trong lòng: Có lẽ trên thế giới này, không ai hiểu tổng giám đốc Tần hơn trợ lý Giang nữa.
Giải quyết xong chuyện này, một thắc mắc khác tự nhiên xuất hiện.
Nếu tài liệu là do trợ lý Giang chuẩn bị, tại sao anh không tự mình giao cho trợ lý Bạch?
Chỉ cần nhận được tài liệu này, ai có trí thông minh bình thường cũng sẽ hiểu đây là một món quà lớn.
Vị trí trợ lý đời sống không đòi hỏi nhiều kỹ năng chuyên môn. Điều khó khăn nhất trong công việc này là nắm bắt được sở thích của lãnh đạo. Mà tài liệu này lại giống như một công cụ "gian lận" cấp cao, có nó hỗ trợ có thể tránh được 90% sai sót.
Món quà lớn như vậy, trợ lý Giang tự mình trao tay là hợp lý nhất nhưng anh ấy lại nhờ người khác chuyển hộ.
Chẳng lẽ trợ lý Bạch và trợ lý Giang có mâu thuẫn?
Không đúng, nếu có mâu thuẫn thì trợ lý Giang đâu cần mất công chuẩn bị tài liệu giúp trợ lý Bạch.
Suy nghĩ nửa ngày, Phùng Tiệp vẫn không tài nào hiểu nổi.
Cậu mở ứng dụng trò chuyện, nhấn vào một nhóm nhỏ ẩn danh.
Nhóm này tập hợp các nhân viên trẻ trong công ty, bình thường hoạt động rất sôi nổi, tin nhắn lúc nào cũng hơn 99+.
Tất nhiên là một nhóm đồng nghiệp cùng công ty. Mục đích lớn nhất của nhóm vẫn chỉ xoay quanh hai chuyện: phàn nàn về lãnh đạo và tán gẫu chuyện bát quái.
Phùng Tiệp nhìn lướt qua màn hình, thấy các chủ đề khác đã dần kết thúc liền lén lút nhắn một câu:
[Trợ lý Giang và trợ lý Bạch có thù oán gì không nhỉ?]
Câu hỏi đầy mùi bát quái vừa xuất hiện đã lập tức kéo theo một loạt phản ứng.
[Họ không có trong nhóm này chứ? Đừng để chính chủ thấy được mấy chuyện tám nhảm này.]
[Tất nhiên là không rồi, ai rảnh mà thêm trợ lý tổng giám đốc vào nhóm này chứ.]
[Sao không hỏi luôn xem tổng giám đốc Tần có trong nhóm không đi.]
[Tôi chỉ muốn chắc chắn để an tâm... Họ có thể có thù oán gì được? Trợ lý Bạch chẳng phải mới vào làm chưa lâu sao.]
[Cũng chưa chắc đâu, tôi cảm thấy trợ lý Bạch đúng là có vẻ không ưa trợ lý Giang. Trước đó còn nghe cậu ta than phiền, nếu không phải tôi chuyển chủ đề, chắc còn nghe dài dài.]
[Ơ thế là trợ lý Giang bắt nạt trợ lý Bạch à? Chuyện tiền bối chèn ép hậu bối à?]
Phùng Tiệp nhìn tin nhắn vừa nhảy ra, cau mày khó chịu.
Quả nhiên, ngay lập tức đã có người phản bác:
[Nói gì thế, trợ lý Giang không phải loại người đó.]
[Đúng rồi, trợ lý Giang tốt lắm, hồi tôi mới vào làm bị lãnh đạo mắng vì nộp sai tài liệu, đúng lúc trợ lý Giang đến, anh ấy tiện tay sửa giúp tôi một bản, còn bảo có gì không hiểu thì cứ hỏi anh ấy.]
[Tôi cũng vậy, trợ lý Giang đối xử với nhân viên rất tốt, không phân biệt cấp bậc, không như lãnh đạo phòng tôi, suốt ngày chỉ nghĩ cách bóc lột tụi tôi.]
[Lúc tôi mới vào làm cũng gặp trợ lý Giang. Lúc đó tôi không biết anh ấy là ai, còn hỏi anh ấy đường đến phòng làm việc của tôi. Sau này gặp lại trong thang máy, anh ấy vẫn nhớ ra tôi, còn nói khi nào rảnh thì đi ăn cùng nhau.]