Giang Hữu Linh gật đầu: “Đúng vậy.”
Tần Du cười nhạt một tiếng định nói gì đó.
Giang Hữu Linh nhanh chóng lên tiếng trước khi cậu kịp mở miệng: “Cha mẹ tôi đều mất trong một tai nạn máy bay, tôi trở thành đứa trẻ mồ côi. Tổng giám đốc Tần tốt bụng nhận nuôi tôi, tôi rất biết ơn chú ấy.”
Tần Du lộ ra vẻ ngạc nhiên. Rõ ràng tình huống này nằm ngoài dự đoán của cậu. Cậu hoàn toàn không nghĩ rằng Giang Hữu Linh sẽ nói thẳng thắn như vậy. Điều này khiến cậu khá lúng túng.
Sự lạnh lùng trên khuôn mặt cậu lập tức tan biến, trông lại càng sống động hợp với tuổi thật của mình hơn.
Cậu im lặng hồi lâu mới nói: “Tôi là Tần Du.”
Sự xa cách thường thấy trên người cậu qua hai câu nói của Giang Hữu Linh gần như đã tiêu tan hết.
Giang Hữu Linh nhìn Tần Du. Anh đột nhiên muốn cười một cái.
Dù bên ngoài ra vẻ thế nào, cậu ấm nhà họ Tần này vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Tuy tính tình không tốt nhưng nhìn qua không giống người xấu.
Anh lại lên tiếng giọng nhẹ nhàng hơn: “Vậy chúng ta có thể hòa hợp với nhau không?”
Tần Du không nhìn vào mắt anh quay đầu đi chỗ khác mãi lâu sau mới đáp: “Để sau rồi tính”
.........................................
Chuông báo thức reo, gương mặt của thiếu niên Tần Du dần trở nên mờ nhạt. Giang Hữu Linh mở mắt ra, trước mắt anh là trần nhà của phòng khách.
Đã lâu rồi anh không mơ thấy những chuyện trong quá khứ.
Những điều này đã bị chôn sâu trong ký ức. Giang Hữu Linh cứ ngỡ mình đã quên từ lâu.
Anh ngồi trên ghế sô pha, hiếm khi thất thần một lát. Nhìn ánh sáng ngoài cửa sổ, anh dứt khoát đứng dậy và đi vào phòng tắm.
Đúng như anh dự đoán, cơn đau dạ dày đã biến mất chỉ là sắc mặt anh vẫn hơi nhợt nhạt, toàn thân có chút mệt mỏi. Nhưng với Giang Hữu Linh điều này không ảnh hưởng nhiều.
Điều khiến anh bận tâm hơn là việc tối qua sau khi về nhà anh còn chưa kịp thay quần áo mà đã tựa vào sô pha ngủ thϊếp đi.
Với tình trạng như vậy thì không thể đến công ty được.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, khi anh bước vào công ty thì đã muộn hơn bình thường nửa tiếng.
Tuy nhiên Giang Hữu Linh vốn luôn đi làm sớm hơn quy định của công ty, hơn nữa vị trí của anh không yêu cầu chấm công. Dù anh có đến muộn thì cũng chẳng ai trách cứ.
Ra khỏi thang máy, Giang Hữu Linh liếc thấy cánh cửa phòng làm việc ở cuối hành lang đang khép hờ, trong mắt hiện lên chút ngạc nhiên.
Tần Du đến sớm hơn anh, đây là chuyện hiếm thấy.
Giang Hữu Linh về văn phòng của mình trước, anh cầm theo những tài liệu cần báo cáo hôm nay rồi đến trước cửa phòng của Tần Du.
Phòng tổng giám đốc có hiệu quả cách âm cực tốt. Dù bên trong có ồn ào thế nào thì chỉ cần đóng cửa lại bên ngoài cũng sẽ không nghe được gì. Nhưng hiện tại cửa đang khép hờ nên tiếng động bên trong lọt ra ngoài rõ ràng.
Nghe được vài câu, Giang Hữu Linh nhanh chóng hiểu ra tình hình: Tần Du đang gọi điện, yêu cầu đối phương thực hiện một việc gì đó.
Không rõ người ở đầu dây bên kia là ai nhưng rõ ràng Tần Du rất không hài lòng. Cậu ta nhíu mày, giọng điệu cực kỳ cứng rắn: “Làm theo những gì tôi nói.”
Không nói thêm gì, Tần Du dứt khoát cúp máy.
Giang Hữu Linh đợi Tần Du kết thúc cuộc gọi mới gõ cửa. Anh bước vào và chào hỏi nhẹ nhàng: “Chào buổi sáng, tổng giám đốc Tần.”
Tần Du như thường lệ không trả lời, ánh mắt sâu thẳm dừng trên gương mặt anh như đang nghĩ điều gì đó.
Một lúc sau, Tần Du chậm rãi nói: “Anh đến muộn.”
Giang Hữu Linh: “...Thành thật xin lỗi.”
Anh đành bỏ qua việc không ai quản lý giờ giấc của mình. Dù phòng nhân sự không theo dõi việc anh đến muộn nhưng Tần Du là cấp trên trực tiếp của anh, quản lý giờ giấc của anh là điều hoàn toàn hợp lý.
Tuy nhiên Tần Du không có ý trách cứ. Sau khi nói câu đó, cậu ta ngước mắt lên chống tay lên bàn nhìn Giang Hữu Linh không chút biểu cảm.
Biểu cảm này Giang Hữu Linh đã quá quen thuộc, mang ý nghĩa rằng “công việc hôm nay có thể bắt đầu rồi.”
Lịch trình hôm nay khá dày đặc, sáng sớm đã có cuộc họp. Sau khi Giang Hữu Linh báo cáo xong công việc thì vừa vặn đến giờ họp.
Tần Du nhìn đồng hồ rồi đứng dậy đi ra ngoài. Đến cửa, Tần Du quay đầu lại lạnh nhạt liếc nhìn Giang Hữu Linh, ra hiệu anh đi theo.
Giang Hữu Linh nhìn Tần Du bước nhanh phía trước chỉ trong chốc lát đã bỏ xa mình một đoạn, anh đành chấp nhận đẩy nhanh bước chân để theo kịp.
Ký ức và thực tế quả nhiên có khác biệt lớn.
Ví dụ như...
Khi xưa Tần Du ngẩng đầu nhìn anh, còn giờ đây lại đến lượt anh ngẩng đầu nhìn Tần Du.
Giang Hữu Linh khẽ thở dài thầm nghĩ: Đúng là không nói trước được cái gì mà.
...................................................
Hoàn thành xong công việc, Giang Hữu Linh xuống phòng thư ký tìm Phùng Tiệp để bàn một việc.
Phùng Tiệp nhìn anh, lo lắng nói: “Trợ lý Giang, trông anh không được khỏe lắm. Tối qua nghỉ ngơi không tốt à?”
Giang Hữu Linh khựng lại không ngờ sắc mặt mình tệ đến mức Phùng Tiệp cũng nhận ra.
Tuy nhiên anh không định giải thích chuyện tối qua, chỉ đáp nhẹ: “Không sao, chỉ là nghỉ ngơi không tốt thôi.”
Phùng Tiệp gật đầu, cảm thán: “Thật trùng hợp. Sáng nay khi tổng giám đốc Tần đến, sắc mặt anh ấy cũng không tốt trông như đang có chuyện bực mình.”
“...Vậy à.”
Giang Hữu Linh nhớ lại lúc sáng gặp Tần Du, khi gọi điện đúng là cậu ấy có vẻ khó chịu nhưng sau khi cúp máy thì lại chẳng khác gì thường ngày.
Có lẽ chuyện khiến cậu ấy khó chịu đã được giải quyết?
“Nói mới nhớ.” Phùng Tiệp dò xét nét mặt của Giang Hữu Linh, thăm dò nói: “Vừa rồi tôi gặp người ở bộ phận thị trường, họ bảo rằng dự án mới của công ty sẽ đổi đối tác, không hợp tác với Phổ Sơn nữa.”
Giang Hữu Linh sững sờ, theo bản năng xác nhận lại: “Không hợp tác với Phổ Sơn nữa sao?”
Nhìn vẻ mặt của anh, Phùng Tiệp cũng ngạc nhiên. Cậu ta vốn định hỏi thăm trợ lý Giang xem lý do tổng giám đốc Tần làm vậy, không ngờ lại thấy trợ lý Giang hoàn toàn không hay biết gì: “Đúng vậy. Nghe nói sáng nay tổng giám đốc Tần đích thân gọi điện ra lệnh yêu cầu ngừng tiếp xúc với Phổ Sơn, đổi sang đối tác khác. Anh không nghe tổng giám đốc Tần nói gì sao?”
Thông thường chỉ thị của tổng giám đốc Tần luôn được truyền đạt đến các bộ phận qua trợ lý Giang nhưng lần này lại là ngoại lệ. Tổng giám đốc Tần tự mình ra lệnh từ sáng sớm.
Bộ phận thị trường vẫn đang bối rối, bàn tán cả buổi sáng.
Giờ đây thấy trợ lý Giang cũng không nắm được chuyện, họ lại càng không hiểu tổng giám đốc Tần đang nghĩ gì.