Thói quen này là từ khi Giang Hữu Linh vừa trở thành trợ lý của Tần Du mà để lại. Lúc đó hầu như tối nào anh cũng phải đi tiếp khách. Tửu lượng của Tần Du không tốt anh luôn phải thay Tần Du uống rượu, lại thường bận rộn đến mức quên cả thời gian thường là đến nửa đêm mới nhận ra mình đã cả ngày chưa ăn gì.
Trong hoàn cảnh như vậy nếu không bị đau dạ dày thì đúng là kỳ tích.
Sau này tình hình của anh có cải thiện đôi chút. Anh cố gắng điều chỉnh lại thói quen ăn uống mà Hoành Dư cũng vượt qua được giai đoạn khó khăn, không cần anh tối nào cũng phải đi tiếp rượu cùng Tần Du. Dù có những dịp phải uống rượu, anh cũng sẽ ăn chút gì đó để lót dạ nhờ vậy bệnh dạ dày đã lâu không tái phát.
Nhưng vừa rồi ở trên bàn tiệc, anh thật sự không nuốt nổi.
Dù đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ trước khi đi, Giang Hữu Linh cũng chỉ có thể duy trì vẻ ngoài bình tĩnh khi nghe Vương Hưng Bình nói những lời đó. Anh giữ được nét lạnh lùng không chút sơ hở nhưng trước mâm cơm đầy thức ăn anh hoàn toàn không có khẩu vị.
Thế nhưng rượu là thứ không thể từ chối. Nếu anh do dự hay từ chối, Vương Hưng Bình chắc chắn sẽ nhận ra sơ hở của anh và nghĩ ra thêm những cách nhục mạ mới.
Có lẽ vì vậy mà lần phát bệnh dạ dày này nghiêm trọng hơn hẳn. Giang Hữu Linh nằm đó rất lâu nhưng cơn đau thể xác vẫn không chịu buông tha anh.
Tuy vậy, điều này cũng nằm trong dự liệu của anh.
Khi đã gom góp đủ chút sức lực anh ngồi dậy, chuẩn bị đi lấy thuốc đau dạ dày được cất sẵn trong ngăn kéo.
Trong phòng khách có một tấm gương, khi đi ngang qua Giang Hữu Linh liếc nhìn mình. Người đàn ông trong gương sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra không ngừng, tóc cũng bị mồ hôi làm ướt bết dính trên gương mặt trông rất thảm hại.
May mà lúc nãy trên xe ánh sáng lờ mờ, anh lại cố ý kiểm soát nét mặt không để Tần Du phát hiện ra điều gì bất thường.
Giang Hữu Linh dùng tay chống vào tường để khỏi ngã xuống, vừa hít thở sâu vừa tự nhủ:
“Không sao cả, những ngày thế này sắp kết thúc rồi.”
Anh rót một cốc nước ấm, uống thuốc rồi ngồi trở lại ghế sofa nhắm mắt dưỡng thần chờ thuốc phát huy tác dụng.
Có lẽ vì hôm nay quá mệt mỏi, anh dựa lưng vào ghế sofa không hay biết gì mà thϊếp đi.
Trong giấc mơ, anh thấy rất nhiều chuyện đã lâu rồi không nghĩ đến.
Những mảnh ký ức mơ hồ chớp hiện trước mắt rồi nhanh chóng biến mất, chỉ có vài cảnh tượng dần dần trở nên rõ ràng.
Trong đám tang của cha mẹ, cậu bé mười sáu tuổi cầm chiếc ô, mặc đồ tang đứng ra tiếp đón từng lượt khách đến viếng.
Xung quanh vang lên những tiếng thì thầm to nhỏ, ánh mắt của người khác đan xen giữa sự thương hại, đồng cảm, kiêu ngạo và lạnh lùng thậm chí có cả tham lam...
“Đáng thương thật đấy, cha mẹ đều qua đời do tai nạn, chỉ còn lại một đứa con trai duy nhất. Sau này nó biết sống sao đây?”
“Đúng là đáng thương nhưng cũng chẳng cần phải lo thay người ta. Tài sản của cha mẹ nó để lại hết cho nó rồi còn gì. Chưa kể đến khoản tiền bảo hiểm khổng lồ từ công ty hàng không, Hoành Dư cũng bồi thường không biết bao nhiêu nữa...”
“Đúng vậy. Hai vợ chồng đều là quản lý cấp cao của Hoành Dư, chỉ cần tiền cổ tức từ cổ phần họ nắm giữ cũng đủ để nó sống cả đời.”
“Nói vậy không biết ai sẽ may mắn được nhận nuôi nó. Ngần ấy tài sản, chia được chút nào cũng tốt rồi.”
“Bên phía mẹ nó chẳng phải vẫn còn nhiều họ hàng sao?”
“Trong chuyện tiền bạc, họ hàng thì tính là gì? Cô tưởng mẹ nó không qua lại với gia đình vì lý do gì? Tôi nghe nói...”
“Người muốn nhận nuôi chắc chắn không ít nhưng động cơ có trong sáng hay không thì chưa chắc. Nếu có người muốn chiếm đoạt tài sản của cha mẹ nó thì nó sẽ...”
Những người đó dù hạ thấp giọng nhưng lời nói vẫn lọt vào tai thiếu niên.
Nếu đổi lại là một thiếu niên mười sáu tuổi bình thường, vào lúc này cảm xúc bộc phát cũng là điều dễ hiểu. Nhưng Giang Hữu Linh chỉ đứng đó với tư cách người chủ trì tang lễ thản nhiên nhìn đám khách với đủ loại mục đích, ánh mắt lạnh lùng và trưởng thành hơn nhiều so với những người trưởng thành khác.
Thân hình của anh vẫn chưa phát triển hoàn toàn, dáng dấp vẫn là của một thiếu niên nhưng sống lưng lại không hề cong, thẳng tắp như tre trúc.
Khi những người đang thì thầm bàn tán bị ánh mắt của anh nhìn đến mà ngượng ngùng im bặt, Giang Hữu Linh thu lại vẻ mặt dời ánh mắt đi thì phát hiện trước mặt mình đã xuất hiện một người đàn ông trung niên phong thái nho nhã.
Khuôn mặt của người này anh rất quen thuộc. Anh biết, người đứng trước mặt mình chính là chủ tịch của Hoành Dư, cấp trên của cha mẹ anh – Tần Thuật.
Thấy Giang Hữu Linh nhìn về phía mình người đàn ông mỉm cười đưa tay ra, ôn hòa nói:
“Chào Hữu Linh, chú tự giới thiệu một chút. Chú là tổng giám đốc của Hoành Dư, Tần Thuật.”
“Con có muốn suy nghĩ đến việc trở thành con nuôi của chú không?”
................................................
Ngày đầu tiên về nhà cùng Tần Thuật, Giang Hữu Linh đã gặp Tần Du mười bốn tuổi.
Tất nhiên khi đó anh hoàn toàn không biết Tần Du là ai, anh chỉ cảm nhận được ánh mắt sắc bén, lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống mình.
Giang Hữu Linh ngẩng đầu nhìn lên nơi phát ra ánh nhìn ấy thì chỉ thấy một thiếu niên đang đứng trên tầng hai nhìn xuống.
Người đó trông nhỏ tuổi hơn anh, đường nét trên gương mặt có vài phần giống Tần Thuật nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Trong ánh mắt cậu thiếu niên đã thấp thoáng sự sắc lạnh pha lẫn chút địch ý không rõ ràng.
Khi ánh mắt hai người lần đầu chạm nhau, Giang Hữu Linh nở một nụ cười thân thiện còn đối phương thì khẽ nhíu mày tỏ rõ vẻ kháng cự. Cậu thiếu niên không nói lời nào quay người rời đi, coi như bọn họ chỉ là không khí.
“Đó là con trai chú - Tần Du.”
Tần Thuật dường như chẳng thấy bất ngờ, chỉ thở dài một tiếng rồi quay lại giới thiệu với anh.
Từ lời kể của Tần Thuật, Giang Hữu Linh biết được rằng mối quan hệ giữa Tần Thuật và Tần Du khá phức tạp. Mẹ của Tần Du qua đời vì khó sinh khi sinh cậu. Còn Tần Thuật thì từ đó đến nay không tái hôn, chỉ vùi đầu vào công việc rất ít khi ở bên con trai.
Lâu dần mối quan hệ giữa hai cha con trở nên căng thẳng. Hai người lần nào gặp nhau cũng đều kết thúc trong không vui. Huống chi lần này Tần Thuật còn đưa về một người xa lạ có lai lịch không rõ ràng.
Có lẽ vì sợ anh suy nghĩ nhiều, Tần Thuật còn đặc biệt dặn dò: “Nếu nó có tỏ ra không lịch sự với con thì cũng không cần để bụng.”
Giang Hữu Linh chỉ khẽ đáp: “Vâng.”
Anh gõ cửa. Cánh cửa phòng mở ra, gương mặt của Tần Du xuất hiện. Khi nhìn thấy anh, ánh mắt cậu thoáng qua vẻ ngạc nhiên sau đó sắc mặt rõ ràng trầm xuống.
Khi nhìn kỹ ở khoảng cách gần, dáng vẻ của cậu thiếu niên đúng là lạnh lùng đến cực độ giống như một con mãnh thú con. Dù chưa trưởng thành hoàn toàn nhưng đã có thể thấy mối đe dọa tiềm tàng trong tương lai.
Giang Hữu Linh đưa tay ra tự giới thiệu: “Chào cậu, tôi là Giang Hữu Linh.”
Cậu thiếu niên Tần Du 14 tuổi phải ngước đầu lên nhìn Giang Hữu Linh cao hơn mình cả một cái đầu. Ánh mắt cậu lộ rõ vẻ đề phòng: “Anh là người mà Tần Thuật mang về đấy à?”