Sau Khi Tôi Bỏ Chạy, Vai Chính Công Đã Hoàn Toàn Sụp Đổ

Chương 16

Không ngờ Tần Du liếc nhìn anh một cái rồi giơ tay chỉ vào vị trí bên cạnh mình ra hiệu: "Lên xe."

Giang Hữu Linh do dự trong chốc lát. Sau đó cũng chui vào xe đóng cửa lại.

Giờ này bắt xe quả thật không dễ. Hiếm khi Tần Du có nhã ý cho anh đi nhờ, anh đương nhiên không có lý do từ chối.

Khi cửa xe đóng lại, anh còn chưa kịp nói gì thì Tần Du đã bảo tài xế: "Đưa anh ấy về Kiến Vân Uyển trước."

Tài xế đáp một tiếng, xe lăn bánh êm ái. Giang Hữu Linh ngồi quay mặt ra cửa sổ, im lặng không lên tiếng nhưng trong lòng lại không khỏi nhướn mày kinh ngạc.

Tần Du lại biết anh ở đâu sao?

Tần Du vốn không phải kiểu lãnh đạo quan tâm đến đời sống cá nhân của cấp dưới, chưa từng hỏi han chuyện riêng tư của anh mà Giang Hữu Linh cũng chưa bao giờ đề cập đến nơi ở của mình. Không ngờ Tần Du lại biết tên khu chung cư anh đang sống.

Tuy vậy anh chưa từng cố tình giấu giếm, có lẽ Tần Du tình cờ biết được cũng không chừng.

Không suy nghĩ thêm về chuyện này, Giang Hữu Linh cầm điện thoại lên bắt đầu trả lời những tin nhắn công việc bị lỡ trong bữa tiệc tối nay.

Tần Du nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc. Sau đó chậm rãi quay đầu, ánh mắt rơi lên góc nghiêng của Giang Hữu Linh.

Con đường xe cộ tấp nập lướt qua bên ngoài cửa sổ. Giang Hữu Linh không nhận ra ánh nhìn từ Tần Du, chỉ cúi đầu để ánh đèn vàng nhạt chiếu lên gương mặt mình. Biểu cảm của anh không còn căng thẳng như khi làm việc, ánh sáng và bóng tối đan xen làm cho những đường nét vốn thanh tú lại thêm vài phần dịu dàng.

Tần Du nghiêng mắt nhìn anh một lúc rồi đột ngột mở miệng: "Dạo này công việc thế nào?"

Giang Hữu Linh khựng lại một chút ngẩng lên nhìn Tần Du, xác nhận rằng câu hỏi này là dành cho mình. Sau khi suy nghĩ, anh thận trọng trả lời: "Cũng ổn. Có trợ lý Bạch giúp đỡ một phần, nhẹ nhàng hơn nhiều."

Thật ra chẳng nhẹ nhàng bao nhiêu nhưng Giang Hữu Linh không muốn bỏ lỡ cơ hội thể hiện lòng trung thành trước mặt Tần Du. Theo hướng đi hiện tại nói tốt về Bạch Hi trước mặt Tần Du chắc chắn sẽ không sai.

Tần Du khẽ "ừm" một tiếng qua một lúc lâu mới nói tiếp: "Tối nay anh không nên đến."

Mặc dù chuyện đến hay không vốn không phải do Giang Hữu Linh tự quyết. Nhưng Tần Du lại có thể khiến câu nói nghe như đó hoàn toàn là lỗi của anh.

Giang Hữu Linh bình tĩnh đáp: "Không sao, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước. Lời của giám đốc Vương không ảnh hưởng gì đến tôi."

Năm đó khi tập đoàn Hoành Dư quyết định chiến lược phát triển nội bộ, bố mẹ của Giang Hữu Linh và Vương Hưng Bình thuộc về hai phe đối lập. Cuối cùng chủ tịch tập đoàn lúc đó đã chọn đứng về phía bố mẹ Giang Hữu Linh, dành cho họ sự trọng dụng.

Từ đó ân oán giữa hai bên cũng bắt đầu. Vương Hưng Bình vô cùng thù dai, không chỉ căm ghét bố mẹ Giang Hữu Linh mà còn ghi hận cả vị chủ tịch cũ. Vì vậy sau này ông ta đã chọn rời đi vào thời điểm Hoành Dư gặp khó khăn.

Giang Hữu Linh từ lâu đã biết rõ mối ân oán này. Ngay từ khi mới vào Hoành Dư, Vương Hưng Bình còn lợi dụng chức cao to lớn để gây không ít khó dễ cho anh.

Biết trước tối nay sẽ phải đối mặt với Vương Hưng Bình, anh đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ. Bất kể đối phương nói gì anh cũng sẽ không để lộ cảm xúc.

Dù sao anh cũng hiểu rõ một người như Vương Hưng Bình. Nếu không chọc được vào nỗi đau của anh, ông ta sẽ không cảm thấy thú vị mà cố tình làm anh khó xử.

Tần Du lại im lặng.

Giang Hữu Linh cảm thấy cuộc trò chuyện này đã đến hồi kết, chuẩn bị cúi đầu tiếp tục với chiếc điện thoại. Nhưng Tần Du lại cất giọng lần nữa, âm điệu trầm thấp: "Nếu có cơ hội, anh sẽ rời khỏi Hoành Dư chứ?"

Tim Giang Hữu Linh bất giác khựng lại, ánh mắt thoáng lướt qua Tần Du. Anh thấy Tần Du đang nhìn ra ngoài cửa sổ không quay đầu về phía mình.

Anh suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu: "Giám đốc Vương không thực sự muốn chiêu mộ tôi. Dù ông ấy nói thật tôi cũng sẽ không đồng ý."

Tần Du không nói thêm gì, Giang Hữu Linh coi như cậu ấy đã ngầm đồng tình với câu trả lời này.

Đúng lúc đó xe dừng lại.

Giang Hữu Linh mở cửa xe, quay lại gật đầu với Tần Du lịch sự nói lời cảm ơn: "Tôi đến rồi, cảm ơn Tổng giám đốc Tần."

Tần Du vẫn không lên tiếng, cửa kính xe từ từ kéo lên. Giang Hữu Linh đứng tại chỗ, dõi theo chiếc xe dần khuất xa.

Anh biết câu hỏi vừa rồi của Tần Du anh nên trả lời thế nào. Bất kỳ ai có đầu óc bình thường cũng sẽ trả lời "Đúng vậy" hoặc "Cũng không chắc, còn tùy tình hình, ai mà biết tương lai thế nào" khi lãnh đạo hỏi liệu họ có ý định nhảy việc.

Nhưng Giang Hữu Linh không thể nói ra điều đó.

Anh vừa không thể thẳng thắn thừa nhận rằng mình thực sự đang chuẩn bị rời đi lại cũng không muốn nói dối với Tần Du vào lúc này.

Thế nên anh cố tình diễn giải sai ý câu hỏi của Tần Du biến nó thành liệu anh có đồng ý lời mời của Vương Hưng Bình hay không.

Câu trả lời đương nhiên là không. Đừng nói đến việc Vương Hưng Bình chỉ muốn làm nhục anh ngay cả khi ông ta thực sự chân thành mời Giang Hữu Linh cũng sẽ không đồng ý.

May thay Tần Du dường như chỉ thuận miệng hỏi, không để tâm đến việc anh lẩn tránh vấn đề.

Gió đêm ở Tỉnh Giang thổi đến, Giang Hữu Linh rùng mình một cái. Đột nhiên anh nhớ lại hình như từ rất lâu trước đây, Tần Du cũng từng hỏi anh câu hỏi tương tự.

Khi đó anh đã trả lời thế nào?

Thời gian trôi qua quá lâu, anh cũng không nhớ rõ nữa.

Chiếc xe của Tần Du đã khuất khỏi tầm mắt, Giang Hữu Linh thu lại ánh nhìn quay người bước đi.

Xe tiếp tục lăn bánh, ánh mắt của Tần Du trầm lặng, khó đoán. Tần Du nhìn chăm chú vào cảnh vật bên ngoài đang nhanh chóng lùi lại, còn trong gương chiếu hậu bóng dáng Giang Hữu Linh đứng bên đường dần trở nên nhỏ bé.

Giang Hữu Linh không trực tiếp trả lời câu hỏi của anh.

Tần Du cũng không rõ vì sao mình lại hỏi như vậy. Anh đã nghe ra ý đồ thực sự của Vương Hưng Bình nhưng đối với Tần Du ông ta chỉ là gã hề ngu ngốc.

Anh nhớ lần đầu tiên hỏi câu này là cách đây 5 năm khi Giang Hữu Linh vừa trở thành trợ lý của anh.

Lúc đó đối diện với sự nghi vấn của anh, Giang Hữu Linh chỉ bình thản nói hai chữ: "Không rời."

Tần Du nhắm mắt lại, nét mặt dần trở lại bình thản.

Không sao cả. Giang Hữu Linh sẽ không rời đi.

Điều này anh vô cùng chắc chắn.

...................................................

Từ cổng khu chung cư về đến nhà không xa nhưng đối với Giang Hữu Linh, đoạn đường ngày hôm nay lại dài hơn mọi khi rất nhiều.

Thang máy không có ai khác ngoài anh. Tựa lưng vào vách thang máy lạnh ngắt, anh cố gắng đứng vững, cảm giác được từng giọt mồ hôi lạnh chảy dọc trán và sau lưng.

Cơn đau từ bụng dưới dồn dập kéo đến như đang mạnh mẽ khẳng định sự hiện diện của nó.

Cuối cùng khi bước vào nhà, Giang Hữu Linh gần như đã kiệt sức ngã xuống sofa. Anh mệt đến mức sức cử động ngón tay cũng không còn. Anh chỉ có thể tìm một tư thế thoải mái để cuộn người lại đưa tay ấn vào vùng dạ dày chờ đợi cơ thể thích nghi với cơn đau dữ dội này.

Bệnh đau dạ dày của anh lại tái phát rồi.