Sau Khi Tôi Bỏ Chạy, Vai Chính Công Đã Hoàn Toàn Sụp Đổ

Chương 15

Ông ta cố ý ngừng lại, quả nhiên có người tiếp lời: “Đáng tiếc cái gì?”

Vương Hưng Bình chờ đúng lúc này giả vờ thở dài: “Đáng tiếc thay trời ghen ghét nhân tài. Lần đó hai người họ cùng đi công tác nước ngoài. Trên đường về máy bay gặp sự cố và bị rơi. Khi đó Tiểu Giang còn chưa đủ tuổi trưởng thành.”

Không khí trên bàn ăn bỗng chốc trở nên yên lặng, mọi người đều lén nhìn người trong cuộc đang bị nhắc đến. Chẳng ai biết phải nói gì tiếp theo.

Ngay trước mặt đương sự nhắc lại nguyên nhân qua đời của cha mẹ người đó... Đến cả đồng nghiệp cùng công ty cũng không muốn tiếp lời chỉ mong chủ đề này mau chóng qua đi.

Không ai tiếp lời nhưng Vương Hưng Bình cũng không tỏ vẻ bực bội. Ông ta chỉ cười khẩy một tiếng, tiếp tục nói với vẻ đầy hứng thú: “Nhưng mà ông trời đóng cửa này thì lại mở một cánh cửa khác. Cũng chính vì chuyện này mà Tiểu Giang mới được nhà họ Tần nhận nuôi. Giờ còn có cơ hội làm trợ lý cho Tổng giám đốc Tần, đúng là phúc lớn.”

“Cha mẹ cậu cả đời làm việc cho Hoành Dư, giờ cậu cũng vào Hoành Dư làm trợ lý. Như vậy có tính là "cha truyền con nối" không nhỉ?”

Ông ta chậm rãi nói tiếp: “Nói như vậy, gia đình nhà họ Tần đúng là ân nhân của cậu. Hiện tại cậu làm việc hết mình vì Hoành Dư cũng là điều nên làm mà nhỉ!”

Lời đã nói đến mức này, Giang Hữu Linh không thể không phản ứng.

Mọi người trên bàn đều chăm chú quan sát biểu cảm của anh.

Là trung tâm của cơn bão, dáng vẻ của Giang Hữu Linh khiến mọi người bất ngờ. Anh hơi cúi mắt như thể không nghe thấy những lời vừa rồi, khuôn mặt bình thản đến lạ lùng.

Ngay khi mọi người nghĩ rằng anh đang trốn tránh chủ đề này, anh ngẩng đầu lên, ánh mắt đối diện với ánh mắt đầy ác ý ẩn giấu của Vương Hưng Bình.

“Giám đốc Vương nói đúng.” Giang Hữu Linh nhẹ giọng đáp đồng thời nở một nụ cười đúng lúc: “Hoành Dư đúng là đã có ơn tri ngộ với tôi. Tôi luôn biết ơn ông Tần vì những ân huệ ông ấy đã dành cho tôi. Hẳn là khi Giám đốc Vương còn làm việc tại Hoành Dư cũng được ông Tần quan tâm rất nhiều nên mới có cảm xúc như vậy.”

Nghe xong lời anh nói Vương Hưng Bình bỗng thấy mất hứng.

Sở thích của ông ta là vạch trần những vết thương mà người khác cố che giấu. Đặc biệt là những người không cùng địa vị với mình hoặc đang cần đến mình. Ông ta thích thú khi nhìn thấy vẻ mặt chịu đựng, không thể phát tác của đối phương sau khi bị đâm trúng điểm yếu.

Tần Du là ông chủ bên hợp tác lần này, không phải người mà Vương Hưng Bình có thể chọc vào. Nhưng trước đây khi còn làm ở Hoành Dư, ông ta đã có không ít kỷ niệm không vui. Trong lòng luôn ôm hận với cha con nhà họ Tần. Nỗi ấm ức này đã đè nén bao năm không phát ra thì thật khó chịu.

Vì vậy khi thấy bên cạnh Tần Du vẫn là gương mặt quen thuộc đó, ông ta biết cơ hội đã tới.

Ông ta từng có ân oán với thế hệ trước của tên trợ lý nhỏ bé này. Quá khứ không đáng nhắc tới của hắn thì ông ta lại nắm rõ, cộng thêm vị trí thấp kém không ảnh hưởng được đại cục. Đây chính là mục tiêu hoàn hảo để ông ta buông lời chế giễu.

Nhưng đối mặt với lời nói của Vương Hưng Bình, Giang Hữu Linh không né tránh, thản nhiên đối diện ánh mắt của đối phương. Đôi môi anh vẫn giữ nụ cười vừa vặn, giọng nói nhã nhặn, lịch sự, còn khéo léo biến lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Vương Hưng Bình thành một lời bày tỏ lòng biết ơn đối với ông chủ cũ.

Những lời của Vương Hưng Bình chẳng khác nào một cú đấm vào đám bông mềm hoàn toàn không tạo được chút tác động nào.

Nếu tiếp tục cố tình làm khó, người mất mặt ngược lại sẽ chính là ông ta.

Không đạt được mục đích, Vương Hưng Bình thấy chẳng còn thú vị uống cạn ly rượu trên tay chuẩn bị chuyển đề tài.

Ông ta chậm rãi nói, giả vờ như một bậc trưởng bối quan tâm hậu bối: “Thành phố Tỉnh Giang này nhỏ bé lắm. Nếu chỉ chăm chăm vào mỗi Hoành Dư thì cậu sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội đấy.”

“Thế giới rộng lớn như vậy, không ngại gì mà không ra ngoài thử thách bản thân.”

Nói xong ông ta định mượn cớ để đổi chủ đề. Nhưng vô tình liếc thấy sắc mặt của Tần Du ngồi bên cạnh Giang Hữu Linh bỗng nhiên lạnh hẳn, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén quét về phía mình.

Vương Hưng Bình tuy thích thú việc trêu chọc người khác nhưng không phải không biết quan sát sắc mặt. Nghĩ ngợi một chút ông ta lập tức hiểu ra: Xem ra vị tổng giám đốc Tần trẻ tuổi này không có ý định để trợ lý mà cha mình đào tạo kỹ lưỡng rời khỏi Hoành Dư.

Hiểu rõ điều đó Vương Hưng Bình bỗng thấy tâm trạng tốt hơn hẳn.

Chọc giận được Tần Du, chuyến đi này của ông ta cũng không uổng phí.

Ông ta nâng ly rượu về phía Giang Hữu Linh, lần này nở nụ cười hòa nhã hơn: “Ân tình đương nhiên phải báo đáp nhưng mấy năm nay cậu cũng đã làm đủ rồi, đúng không? Tôi thấy cậu làm trợ lý bao nhiêu năm nay thật sự là phí tài năng. Thế giới bên ngoài rộng lớn như vậy có muốn cân nhắc đến làm việc ở Phổ Sơn không?”

Giang Hữu Linh cầm ly rượu lên tiếp lời mời của ông ta nhưng khéo léo từ chối: “Cảm ơn Giám đốc Vương đã quan tâm nhưng tôi làm việc ở Hoành Dư rất thoải mái, hiện tại chưa có ý định chuyển đi nơi khác.”

Vương Hưng Bình nhếch môi cười: “Không cần trả lời vội đâu. Nếu cậu có ý định, cứ liên lạc với tôi. Cánh cửa của Phổ Sơn luôn rộng mở đối với cậu, lương thưởng thì không cần lo.”

Giang Hữu Linh chỉ mỉm cười: “Giám đốc Vương nói đùa rồi.”

Những người khác trong bữa tiệc: “……”

Đây là đang làm gì vậy? Đầu tiên là vạch trần nỗi đau về việc cha mẹ người ta qua đời. Rồi sau đó lại quay sang lôi kéo người ta ngay trước mặt cấp trên của người ta?

Cách hành xử của Giám đốc Vương quả thật rất đặc biệt.

Dĩ nhiên Vương Hưng Bình biết việc lôi kéo này sẽ chẳng thành công. Ông ta chỉ muốn làm khó Tần Du, nếu có thể khiến trợ lý Giang nảy sinh chút dao động thì càng tốt.

Dù sao ai lại cam tâm cả đời chỉ làm một trợ lý nhỏ bé chứ?

Thậm chí nếu Giang Hữu Linh thật sự trung thành với Hoành Dư cả đời thì những lời này của ông ta cũng không chỉ nhằm vào Giang Hữu Linh. Chỉ cần Tần Du bắt đầu nảy sinh nghi ngờ với cấp dưới vốn hoàn toàn đáng tin cậy này thì ông ta đã đạt được mục đích rồi.

Vương Hưng Bình cảm thấy kế hoạch của mình thật tuyệt vời, tâm trạng cực kỳ sảng khoái. Không nói thêm lời nào bất lợi, ông ta để người khác khéo léo chuyển đề tài khiến bầu không khí của bữa tiệc nhẹ nhàng hơn một chút.

Khi bước ra khỏi cửa nhà hàng, gió đêm thổi qua mặt, Giang Hữu Linh hít một hơi không khí trong lành, thần kinh căng thẳng cả buổi tối cuối cùng cũng được thả lỏng đôi chút.

Anh không để lộ cảm xúc mà bước về phía trước, ngầm thả lỏng bàn tay vẫn để trong túi áo. Bàn tay đã nắm chặt thành quyền suốt cả buổi tiệc.

Cơn đau muộn màng kéo tới, lúc này anh mới nhận ra lòng bàn tay mình đã bị móng tay cào ra vài vết hằn sâu.

Xe của Tần Du đã dừng ngay trước cửa. Giang Hữu Linh tiến lên tự giác mở cửa xe cho Tần Du. Đợi cậu ta ngồi vào trong, Giang Hữu Linh mới cúi người xin phép: “Tổng giám đốc Tần, tôi xin phép về trước.”

Tần Du có xe riêng đưa đón nhưng Giang Hữu Linh thì không. Anh đã quen với việc tiễn Tần Du lên xe trước sau đó tự mình bắt xe về nhà. Dù sao công ty cũng sẽ chi trả khoản này.