Sau Khi Tôi Bỏ Chạy, Vai Chính Công Đã Hoàn Toàn Sụp Đổ

Chương 14

"Như thế này tuyệt đối không được."

May mắn thay, Phùng Tiệp chỉ nhắc đến chuyện này trước mặt anh. Sau khi cảnh cáo Phùng Tiệp, Giang Hữu Linh quyết định làm như không hay biết.

Tất cả những yếu tố ảnh hưởng đến việc anh nghỉ hưu đều phải được loại bỏ.

...................................

Trợ lý Bạch đặt một tờ giấy lên bàn làm việc của Tần Du nhỏ giọng nói:

“Tổng giám đốc Tần, đây là lịch trình của tuần này.”

Tần Du cầm lên xem qua, ánh mắt tập trung vào một dòng chữ ngay lập tức cau mày.

Tần Du mở lời, giọng trầm thấp: “Cậu đã hoàn thiện lịch trình này rồi đưa cho trợ lý Giang xem chưa?”

Động tác của trợ lý Bạch khựng lại nhưng cậu ta vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh trả lời: “Xin lỗi, tôi làm xong thì đưa thẳng cho ngài xem.”

Tần Du không nói thêm chỉ im lặng một lát rồi mới lên tiếng: “Gọi anh ấy vào đây.”

Giang Hữu Linh nhanh chóng bước vào. Tần Du với vẻ mặt lạnh lùng đẩy tờ giấy về phía anh, ra hiệu tự xem.

Ánh mắt anh lướt qua cả tờ giấy, khi nhìn thấy dòng chữ “Tối thứ Hai dùng bữa cùng Vương Hưng Bình” thì hơi khựng lại lập tức hiểu ra vấn đề.

Người tên Vương Hưng Bình này từng là một trong những quản lý cấp cao của Hoành Dư thời cha của Tần Du còn tại vị.

Sau khi Tần Du lên nắm quyền, ông ta rời khỏi Hoành Dư chuyển sang làm việc cho một công ty khác.

Ở công ty mới, Vương Hưng Bình vẫn giữ vị trí quản lý cấp cao phụ trách lĩnh vực tương tự. Giới kinh doanh có tiếng tại Tỉnh Giang không lớn nên việc giao lưu giữa các bên là khó tránh khỏi. Gần đây Hoành Dư và công ty nơi Vương Hưng Bình làm việc có một số hợp tác kinh doanh. Bữa tiệc tối này hẳn là vì vậy.

Nhưng với tính cách của Tần Du, việc Vương Hưng Bình rời bỏ Hoành Dư khi trước chẳng khác nào là một sự phản bội.

Tần Du dĩ nhiên không muốn tham gia bữa tiệc cùng một người như vậy.

Nếu đổi lại là Giang Hữu Linh anh sẽ từ chối ngay khi lời mời được đưa ra, lấy lý do “Tổng giám đốc Tần gần đây rất bận, không có thời gian.” Nhưng trợ lý Bạch hiển nhiên không nghĩ tới điều này, chỉ đơn giản thấy lịch của Tần Du tối hôm đó còn trống liền nhận lời ngay.

Tần Du rõ ràng không định bỏ qua chuyện này. Thấy Giang Hữu Linh ngẩng đầu lên, Tần Du không kiên nhẫn hỏi: “Gần đây anh bận lắm sao? Ngay cả lịch trình của tôi cũng không có thời gian kiểm tra?”

Giang Hữu Linh: “...”

Chuyện này thật sự không phải lỗi của anh. Kể từ khi vào làm, trợ lý Bạch rất ít giao tiếp với anh. Ngay cả khi anh chủ động bắt chuyện cậu ta cũng chỉ qua nói qua loa cho xong. Thì lấy đâu ra cậu ta chịu hỏi ý kiến anh về những lời mời nào có thể nhận, lời mời nào cần tránh.

Nhưng liệu anh có thể nói điều đó trước mặt Tần Du không? Đương nhiên là không. Nói ra chẳng khác nào tự chuốc họa vào thân.

Giang Hữu Linh khẽ thở dài trong lòng. Chỉ đến lúc này, anh mới thật sự cảm nhận được thân phận “nhân vật phản diện độc ác” của mình.

Cái trách nhiệm này, muốn nhận hay không thì cũng đều phải nhận.

Anh cúi đầu hơi khom người, trên mặt lộ vẻ hối lỗi vừa đủ:

“Là sơ sót của tôi. Tôi chưa kịp thông báo cho trợ lý Bạch những điều cần lưu ý khi sắp xếp lịch trình. Tôi sẽ liên hệ với thư ký bên đó nói rằng lịch trình của ngài có xung đột không thể tham dự và sẽ đổi người khác đi thay.”

Vẻ mặt của Tần Du vẫn lạnh lùng: “Bữa tiệc tối nay bây giờ hủy thì đã quá muộn.”

Giang Hữu Linh hạ giọng nói: “Xin lỗi là tôi suy nghĩ không chu toàn.”

Nếu từ chối ngay từ đầu thì còn có thể giải thích được. Nhưng đến ngày hẹn mới báo hủy, chẳng khác nào tạt nước lạnh vào mặt đối phương làm khó bên hợp tác.

Tần Du trầm giọng: “Không cần hủy, tối nay anh đi cùng tôi.”

Giang Hữu Linh mím môi, anh nghĩ đến con người Vương Hưng Bình trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Nhưng ngoài mặt anh không để lộ chút cảm xúc, giọng điệu vẫn bình thường đáp: “...Vâng.”

Đến giờ hẹn, Giang Hữu Linh mỉm cười lịch sự đẩy cửa phòng bao bước vào. Một người đàn ông trung niên với thân hình hơi phát tướng đứng lên, đôi mắt hơi đυ.c ngầu nhìn về phía cửa.

Liếc mắt qua, Giang Hữu Linh nhận ra ngay đó là Vương Hưng Bình.

Tần Du đứng ngay sau anh, vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt trực tiếp đối diện với ánh nhìn của đối phương hơi gật đầu: “Giám đốc Vương, lâu rồi không gặp.”

“Ồ, Tổng giám đốc Tần, đúng là lâu quá rồi.” Người đàn ông được gọi là giám đốc Vương bật cười ha hả, quay sang những người khác nói:

“Tôi còn tưởng tổng giám đốc Tần bận rộn, không đến được mà cử cấp dưới đến thay. Không ngờ cậu ấy lại đích thân tới, thật là một bất ngờ lớn.”

Hàm ý trong lời nói rất rõ ràng nhưng Tần Du chỉ thản nhiên đáp: “Lời mời của giám đốc Vương, tất nhiên tôi phải đến rồi.”

Vương Hưng Bình cười to, không tiếp tục xoáy vào chủ đề này: “Tổng giám đốc Tần thật là trẻ tuổi tài cao! Vị này là?”

Ánh mắt ông ta chuyển hướng nhìn chằm chằm vào Giang Hữu Linh khiến Giang Hữu Linh càng cảm thấy khó chịu hơn.

Chỉ bằng ánh mắt đó, Giang Hữu Linh biết chắc Vương Hưng Bình không thể không nhận ra anh. Đây chỉ là cách ông ta ép anh tự giới thiệu.

Giang Hữu Linh vẫn giữ nụ cười nhã nhặn, giọng điệu bình tĩnh, lịch sự không chút bất thường: “Tổng giám đốc Vương, chào ông. Tôi là trợ lý của giám đốc Tần, họ Giang. Ngài cứ gọi tôi là trợ lý Giang.”

“Ồ, trợ lý Giang à.”

Vương Hưng Bình ngừng vài giây làm như vừa chợt nhớ ra, giả bộ ngạc nhiên nói: “Tôi nhớ hồi tôi còn làm ở Hoành Dư, trợ lý Giang đã là trợ lý của Tổng giám đốc cũ rồi. Sao bây giờ vẫn còn làm trợ lý cho tổng giám đốc Tần vậy?”

Ông ta quay sang Tần Du đã ngồi vào chỗ nói: “Tổng giám đốc Tần, một triều vua một triều thần. Cậu không nghĩ đến chuyện đổi một trợ lý khác sao?”

Tần Du không để lộ cảm xúc, ngón tay thon dài xoay xoay ly trà bình thản đáp: “Dùng quen rồi, tạm thời chưa có ý định đổi.”

Vương Hưng Bình kéo dài tiếng “ồ” rồi lại nhìn Giang Hữu Linh một cái, dáng vẻ như vừa phát hiện ra điều gì: “Trợ lý Giang sao còn đứng? Mau ngồi đi.”

“Cảm ơn giám đốc Vương.” Giang Hữu Linh cảm ơn rồi ngồi xuống cạnh Tần Du nhưng trong lòng không hề cảm thấy nhẹ nhõm.

Dựa vào những gì anh biết về Vương Hưng Bình, mấy câu nói ban đầu này chắc chắn không phải là tất cả. Điều thực sự quan trọng mới chỉ bắt đầu.

Quả nhiên khi rượu đã qua ba vòng, Vương Hưng Bình khách sáo nói vài câu sau đó lại chuyển chủ đề hướng về phía anh.

“Nói đến trợ lý Giang, tôi bỗng nhớ ra trước đây ấn tượng của tôi về cậu rất sâu sắc.”

Ông ta chậm rãi nói: “Đặc biệt là về xuất thân của cậu ấy. Có lẽ mọi người không biết nhưng đúng là khá gian nan.”

Giang Hữu Linh vẫn giữ nụ cười nhã nhặn trên mặt nhưng bàn tay đặt dưới bàn đã siết chặt lại.

Vương Hưng Bình dường như không để ý, cuối cùng cũng dẫn dắt vào chủ đề chính: “Cha mẹ của trợ lý Giang, trước khi gặp chuyện không may cũng từng là quản lý cấp cao của Hoành Dư tiền đồ rộng mở, rất được tổng giám đốc cũ tin tưởng. Chỉ tiếc là...”