Sau Khi Tôi Bỏ Chạy, Vai Chính Công Đã Hoàn Toàn Sụp Đổ

Chương 13

Giang Hữu Linh ngẩng đầu, mỉm cười một cách chân thành với Bạch Hi, nói: "Trợ lý Bạch, cố gắng lên nhé."

Cố gắng thích nghi với công việc, để khi anh rời đi cũng sẽ an tâm hơn.

...............................

Tần Du xem xong tờ tài liệu cuối cùng. Anh đậy nắp bút lại rồi đưa tài liệu cho Giang Hữu Linh.

Sau khi kết thúc công việc thường ngày, Giang Hữu Linh hỏi dù đã biết câu trả lời: "Cậu trợ lý mới, tổng giám đốc Tần thấy thế nào?"

Thực ra dù không hỏi anh cũng biết kết quả. Tuy nhiên việc quan tâm đến ý kiến của cấp trên về nhân viên mới là công việc của anh nên anh vẫn hỏi theo thói quen. Nếu không Tần Du có thể sẽ hiểu lầm rằng anh có vấn đề gì với Bạch Hi.

"Phong cách ăn mặc khá ổn." Tần Du ngước mắt lên, ánh mắt như bị bao phủ bởi một lớp sương mù đen không thể đoán ra cảm xúc bên trong.

Tần Du lạnh nhạt liếc nhìn Giang Hữu Linh nói: "Không giống anh."

Tần Du nghĩ một chút: nếu bộ đồ của trợ lý mới mặc trên người Giang Hữu Linh thì không biết sẽ như thế nào.

Giang Hữu Linh cúi đầu nhìn bộ vest đen ba mảnh rất phù hợp với hình ảnh của một nhân viên văn phòng, tâm trạng phức tạp.

Tần Du lại muốn tạo sự so sánh sao?

Anh đâu phải là nhân vật chính, ăn mặc cầu kỳ như vậy để làm gì?

............................................

Giang Hữu Linh bước nhanh ra khỏi thang máy. Phùng Tiệp đã đợi sẵn, nhanh chóng bước tới đưa một chồng tài liệu cho anh.

"Đây là các báo cáo các phòng ban phải nộp hôm nay, tôi đã xử lí xong nhờ trợ lý Giang xem qua."

Giang Hữu Linh nhận lấy lịch sự nói: "Cảm ơn cậu."

Phùng Tiệp nhanh chóng lắc đầu: "Không có gì đâu, đều là những việc nhỏ thôi. Công việc của trợ lý Giang quan trọng như vậy. Công việc này từ lâu đã phải giao cho người khác làm rồi."

Giang Hữu Linh khẽ cười không nói gì thêm.

Như Phùng Tiệp nói trước đây những công việc này đều do anh làm. Nhưng từ khi anh biết mình sẽ rời khỏi công ty, anh đã bắt đầu giao những công việc không quan trọng cho người khác.

Công việc chuyển giao phải diễn ra một cách tự nhiên. Giang Hữu Linh vẫn nhớ như in ngày anh nghỉ vì bị ngã nước. Đó là lý do vì sao anh không thể rời khỏi công ty ngay lập tức được.

Nếu anh bỏ đi ngay lập tức tuy sẽ thấy dễ chịu nhưng khó có thể nói công ty sẽ không bị xáo trộn.

Các công ty khác anh không quan tâm nhưng Hoành Dư đối với anh có ý nghĩa đặc biệt. Dù anh có đi, anh cũng không muốn gây ảnh hưởng đến công ty dù chỉ là tạm thời.

Đợi đến khi công ty có thể hoạt động bình thường mà không cần có anh. Đó chính là thời điểm tốt nhất để anh ra đi.

Suy nghĩ như vậy, Giang Hữu Linh bắt đầu đào tạo người kế nhiệm và Phùng Tiệp là một lựa chọn tuyệt vời.

Dĩ nhiên theo lý thuyết thì người thay thế tốt hơn phải là nhân vật chính nhưng Giang Hữu Linh không làm như vậy.

Về lý do thì...

Lúc này Phùng Tiệp lên tiếng đề cập đến một vấn đề trùng hợp với suy nghĩ của Giang Hữu Linh: "Nhưng nếu anh không có thời gian, sao không giao việc này cho trợ lý Bạch làm đi? Đây cũng nằm trong phạm vi công việc của cậu ấy mà."

Giang Hữu Linh lắc đầu: "Đây không phải công việc của cậu ấy, giao cho cậu ấy không hợp lý."

Phùng Tiệp: "..."

Cậu ta nhìn quanh không thấy ai rồi nói nhỏ: "Trợ lý Bạch không có nhiều việc lắm. Công ty giờ bận rộn như vậy, cậu ấy cũng nên giúp một chút chứ?"

Giang Hữu Linh nhìn cậu ta, giọng nói hơi nghiêm lại: "Lần này tôi coi như không nghe thấy. Sau này ít bàn tán về đồng nghiệp. Đặc biệt là trợ lý Bạch. Cậu ấy mới vào còn đang trong giai đoạn thích ứng, cần được chiếu cố hơn."

Giọng anh vẫn bình thản như mọi khi nhưng lại mang một lực lượng không thể phản bác, như một lời cảnh cáo.

Phùng Tiệp ấm ức im lặng nhưng trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy khó chịu.

Lúc Bạch Hi mới vào công ty, cậu ta còn nghĩ Bạch Hi đẹp, hồ sơ cũng ấn tượng. Chắc hẳn con người cũng không tệ. Nhưng chỉ mấy ngày sau ấn tượng ấy đã thay đổi.

Phùng Tiệp cũng nghe được những lời phê bình của đồng nghiệp rằng Bạch Hi đã than vãn với những người quen rằng: Công việc trợ lý Giang giao cho quá nhiều, cậu ấy không làm nổi. Cậu ấy còn nói tổng giám đốc Tần tính tình tốt nhưng trợ lý Giang lại vì thỏa mãn quyền lực mà không chịu từ bỏ vị trí trợ lý tổng giám đốc.

Nghe những lời này Phùng Tiệp cảm thấy thật nực cười.

Đúng là công việc ở văn phòng tổng giám đốc rất nhiều. Nhưng trước đây, tất cả những việc đó đều do trợ lý Giang tự mình xử lý. Giờ Bạch Hi đến phần lớn công việc vẫn do trợ lý Giang làm. Những việc giao cho Bạch Hi chỉ là những công việc vặt vãnh bình thường mà mọi trợ lý đời sống đều phải làm. Vậy mà cậu ta còn kêu ca quá nhiều. Không thể nào có chuyện chỉ muốn nhận tiền mà không làm việc được chứ?

Về việc trợ lý Giang cứ giữ mãi chức vụ trợ lý mà không thuyên chuyển, liệu có phải là vì trợ lý Giang không chịu nhường quyền không? Nhưng thực tế chính là tổng giám đốc Tần không muốn thay người. Nếu tổng giám đốc Tần muốn thay trợ lý, các phòng ban sẽ sẵn sàng tranh giành Giang trợ lý đến mức nào.

Còn về tính tình của tổng giám đốc Tần... Phùng Tiệp với tư cách là người đã tạm thời thay thế trợ lý Giang cảm thấy mình càng có quyền phát biểu hơn.

Trợ lý Giang có thể chịu đựng tính cách của tổng giám đốc Tần suốt bao nhiêu năm. Nếu là cậu ta thì đã sớm nộp đơn thôi việc rồi.

Mỗi khi nghĩ đến việc trợ lý Giang còn quan tâm đến Bạch Hi trước khi cậu ấy vào công ty. Người mà mình đã tuyển dụng lại quay lưng với mình, Phùng Tiệp không khỏi cảm thấy ấm ức thay. May mắn là mọi người đều chứng kiến trợ lý Giang đã làm gì cho công ty suốt những năm qua nên không ai tin vào những lời của Bạch Hi. Ngược lại họ cảm thấy cậu ta không đáng tin dần dần giữ khoảng cách.

Chỉ là Phùng Tiệp nói vài lời về Bạch Hi trước mặt trợ lý Giang mà trợ lý Giang lại còn bênh vực Bạch Hi khiến Phùng Tiệp trong lòng rất khó chịu nhưng vẫn cố gắng đảm bảo: "Trợ lý Giang yên tâm, sau này tôi sẽ không nói những chuyện này nữa."

Giang Hữu Linh thở phào nhẹ nhõm cười nói: "Tôi đương nhiên tin cậu."

Giang Hữu Linh tin tưởng Phùng Tiệp như vậy, tất nhiên là có lý do. Trong nguyên tác sau khi Giang Hữu Linh rời khỏi, Bạch Hi và Tần Du đã xác nhận mối quan hệ và không còn làm trợ lý đời sống của Tần Du nữa. Người được thăng chức thay thế Giang Hữu Linh là Phùng Tiệp.

Sau đó Phùng Tiệp đã rất tận tâm làm tròn vai trò trợ lý tổng giám đốc hoàn toàn tập trung vào công việc. Cậu ấy có thể đáp ứng những yêu cầu khó khăn của tổng giám đốc, đồng thời còn giúp đỡ một số điều trong chuyện tình cảm, làm việc rất chăm chỉ.

Vì có sự chứng thực từ nguyên tác, Giang Hữu Linh hoàn toàn yên tâm đào tạo Phùng Tiệp làm người kế nhiệm. Vì vậy khi nghe Phùng Tiệp phàn nàn về Bạch Hi, anh không khỏi cảm thấy lo lắng.

Nếu Phùng Tiệp và Bạch Hi xảy ra mâu thuẫn, chắc chắn Tần Du sẽ có hành động.

Mà nếu Phùng Tiệp cũng bị Tần Du sa thải, vậy thì kế hoạch nghỉ hưu của anh sẽ ra sao?