Sau Khi Tôi Bỏ Chạy, Vai Chính Công Đã Hoàn Toàn Sụp Đổ

Chương 12

Giang Hữu Linh chỉ vào bàn làm việc bên cạnh: “Vị trí của cậu ở đây. Hiện tại văn phòng này chỉ có hai chúng ta, những chỗ khác cậu có thể tự do sử dụng.”

Trước đây Tần Du không có trợ lý nào khác, văn phòng này chỉ có mình anh. Giang Hữu Linh tận hưởng đãi ngộ có một văn phòng riêng, bàn làm việc chất đầy tài liệu đang chờ xử lý. Chiếc bàn kia mới được dọn ra vài ngày trước.

Bây giờ, nam chính thụ là Bạch Hi xuất hiện, phân đoạn cậu ấy lần đầu tiếp xúc với “Giang Hữu Linh” trong nguyên tác đã đặt nền móng cho hình tượng phản diện độc ác của Giang Hữu Linh.

“Giang Hữu Linh” vốn mang tâm lý thù địch với Bạch Hi - người muốn thay thế vị trí của mình. Để làm khó cậu ấy, Giang Hữu Linh đã giả vờ làm tiền bối thân thiện truyền đạt kinh nghiệm làm việc. Nhưng thực chất lại đưa ra nhiều lời khuyên sai lầm. Hơn nữa, anh còn cố tình nói ngược lại sở thích của Tần Du khiến Bạch Hi chịu không ít thiệt thòi.

Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác. Giang Hữu Linh tuyệt đối sẽ không làm những chuyện hại người không lợi mình như vậy. Anh sẽ tận tâm hướng dẫn Bạch Hi, giúp cậu và Tần Du có một kết thúc viên mãn.

Giang Hữu Linh muốn để lại ấn tượng tốt với Bạch Hi liền cố gắng tỏ ra ôn hòa hơn: “Cậu mới đến Hoành Dư, có gì không hiểu cứ hỏi tôi.”

Bạch Hi chớp mắt, rụt rè nói: “Không có gì.”

Giang Hữu Linh ngẩn ra một lúc rồi gật đầu: “Vậy cậu làm quen trước rồi bắt đầu công việc đi nhé.”

Việc đầu tiên của trợ lý đời sống là buổi sáng phải pha cà phê cho tổng giám đốc.

Giang Hữu Linh dẫn Bạch Hi đến phòng trà, mở tủ trên lấy ra gói cà phê được đóng gói tinh tế giới thiệu: “Đây là loại cà phê Tổng giám đốc Tần thường uống. Nếu dùng hết cậu cứ nói với đồng nghiệp ở bộ phận thư ký, họ sẽ bổ sung. Đây là máy pha cà phê…”

Anh vừa mới nói được vài câu, đang định hướng dẫn cách dùng các loại máy móc và sở thích uống cà phê của Tần Du thì nghe Bạch Hi nói: “Tôi tự làm được rồi. Cảm ơn trợ lý Giang, anh cứ về làm việc đi.”

Cách đuổi người thẳng thắn như vậy, Giang Hữu Linh đương nhiên không thể không hiểu rồi.

Anh khẽ run mi, vẫn giữ nụ cười xoay người nói: “Vậy tôi đi trước, lát nữa cậu pha xong thì mang vào cho Tổng giám đốc Tần.”

Bạch Hi nhìn theo bóng lưng anh ra khỏi phòng. Sau đó mới quay lại, nghiên cứu dàn thiết bị lớn nhỏ trước mặt.

Giang Hữu Linh trở về bàn làm việc, đối mặt với đống tài liệu dày đặc trước mắt chỉ biết thở dài ngao ngán.

Mấy ngày trước, anh đã dành thời gian sau giờ làm để tổng hợp sở thích, thói quen và một số điều cần chú ý của Tần Du. Chuẩn bị sẵn sàng để khi Bạch Hi vào làm có thể hướng dẫn cậu ấy ngay lập tức.

Giang Hữu Linh biết nhân vật mà anh đảm nhận trong nguyên tác không hề sáng sủa. Nhưng giờ khi đã biết trước diễn biến câu chuyện, anh chắc chắn sẽ không làm khó Bạch Hi như trước. Anh chỉ muốn mọi chuyện suôn sẻ để có thể nghỉ hưu trong yên bình.

Tần Du không có những thói quen xấu theo kiểu thường thấy. Cậu ta dành phần lớn thời gian cho công việc.

Nhưng với tư cách là một cậu ấm sau lại trở thành tổng tài bá đạo, cậu ta có rất nhiều thói quen nhỏ mà Giang Hữu Linh đã quen thuộc từ lâu. Chỉ đến khi anh liệt kê chúng ra thì mới nhận ra đúng là rất rắc rối thật.

Rắc rối đến mức dù với hiệu suất làm việc nhanh chóng của mình mà đến sáng nay anh vẫn chưa hoàn thành.

Lúc Bạch Hi bước vào, anh còn đang chỉnh sửa những điểm cần lưu ý này.

Nhưng bây giờ xem ra công sức làm thêm giờ đó chẳng còn giá trị gì.

Giang Hữu Linh đóng tài liệu trầm ngâm suy nghĩ.

Qua lần tiếp xúc ngắn ngủi vừa rồi, anh cảm thấy Bạch Hi dường như có chút cảnh giác với mình như thể đang đề phòng anh làm gì đó.

Chẳng lẽ anh thật sự có ánh hào quang phản diện mà chỉ nhân vật chính mới thấy được?

Tiếng gõ cửa văn phòng vang lên, Tần Du không ngẩng đầu: “Vào đi.”

Tiếng mở cửa vang lên, sau đó là một giọng nói hơi bối rối: “Tổng giám đốc Tần, cà phê của ngài đây.”

Nghe thấy giọng lạ Tần Du ngạc nhiên, ngẩng lên liền nhìn thấy một khuôn mặt dịu dàng, ngọt ngào thay vì Giang Hữu Linh.

Lúc này anh mới nhận ra trợ lý đời sống mới của mình đã đi làm.

Anh nhàn nhạt nói: “Đặt ở đây đi.”

Bạch Hi đặt cà phê lên bàn nhưng không rời đi mà đứng chờ bên cạnh.

Tần Du cầm cốc cà phê lên nhấp một ngụm, khẽ nhíu mày.

Mùi vị, hương thơm, nhiệt độ đều không đúng.

Vẫn là cà phê Giang Hữu Linh pha hợp ý anh hơn.

Anh định mở miệng nói, nhưng nhớ tới lời nói và vẻ mặt trông đợi của Giang Hữu Linh trong buổi phỏng vấn. Thế nên lại nuốt lại những lời trách mắng.

Thôi, đợi khi nào rảnh bảo Giang Hữu Linh pha cà phê.

Lúc đó, anh ta sẽ không có lý do để từ chối nữa.

“Cũng được.” Tần Du liếc nhìn cậu ta rồi cúi đầu. “Ra ngoài đi.”

Bạch Hi khẽ khựng lại, lặng lẽ lui ra ngoài.

·Nhìn thấy Bạch Hi trở lại văn phòng, Giang Hữu Linh không kìm được hỏi thăm: “Sao rồi? Tổng giám đốc Tần không làm khó cậu chứ?”

Bạch Hi chớp mắt, nói: “Tổng giám đốc Tần bảo cà phê tôi pha không tệ.”

Cậu ta nhìn Giang Hữu Linh nhỏ giọng nói: “Tổng giám đốc Tần dễ gần lắm.”

Giang Hữu Linh: “...Cậu cảm thấy vậy là tốt rồi.”

Đúng là hào quang nhân vật chính, tài năng thiên phú. Anh lo thừa rồi.

Anh không khỏi nhớ lại quãng thời gian đầu mình pha cà phê cho Tần Du đã bị chê trách không biết bao nhiêu lần.

Tần Du khi thì chê hạt cà phê không đạt, khi thì nói bột cà phê xay quá thô, khi thì trách thời gian ủ chưa đủ, lúc lại bảo nước quá nóng…

Mỗi lần anh pha cà phê, Tần Du đều nhăn mặt uống xong rồi bảo anh pha lại.

Bị hành hạ một thời gian dài, cuối cùng anh mới nghiên cứu ra cách pha cà phê làm Tần Du hài lòng. Từ đó, việc pha cà phê cho Tần Du trở thành trách nhiệm của mình anh.

Nghĩ lại Giang Hữu Linh sâu sắc nhận ra: việc anh bị Tần Du từ chối liên tục trước đây chẳng phải là do kỹ thuật của anh mà chỉ vì người pha không phải là định mệnh của cậu ấy.

Xem bây giờ mà coi lần đầu tiên Bạch Hi pha cà phê đã được khen, còn anh làm trợ lý bao nhiêu năm chưa bao giờ được Tần Du khen lấy một câu.

Chưa một lần nào.

Anh không làm gì sai cả, chỉ là anh không phải người trong lòng Tần Du.

Nghĩ đến đây, Giang Hữu Linh cuối cùng cũng cảm nhận được thời gian đang đếm ngược ngày anh về hưu.