[Thật ghen tị, tôi cũng muốn được ăn cơm cùng trợ lý Giang... Anh ấy ăn, tôi chỉ cần ngồi nhìn anh ấy ăn là đủ rồi.]
[ Đúng là người cuồng nhan sắc.]
[Vậy sau đó cậu có đi không?]
[Không đi, tôi định mời trợ lý Giang một ly cà phê, nhưng chưa kịp nói hết câu thì tổng giám đốc Tần đã tới, mặt mày trông rất khó chịu. Trợ lý Giang nói anh ấy còn phải tăng ca, từ chối lời mời của tôi rồi đi với tổng giám đốc Tần (khóc lóc).]
[Nói vậy, trợ lý Giang tăng ca nhiều thật đấy.]
[Bình thường thôi! Công việc của anh ấy, đừng nói tăng ca, sống luôn ở công ty cũng làm không hết.]
[Vậy tại sao anh ấy lại gây khó dễ cho trợ lý Bạch được? Chuyện đó không thể xảy ra đâu.]
[Là vấn đề của trợ lý Bạch thôi mà.]
[Vấn đề của trợ lý Bạch. +1]
......................................................
Ở một nơi khác, Giang Hữu Linh hoàn toàn không biết mình đã trở thành đề tài bàn tán của đồng nghiệp. Anh nhận được một cuộc gọi từ số lạ.
Giang Hữu Linh có vài phần đoán trước nhưng khi nghe máy, giọng anh vẫn không chút thay đổi: “A lô?”
Đầu dây bên kia im lặng một cách kỳ lạ vài giây sau đó vang lên giọng nói cứng nhắc: “Trợ lý Giang, là tôi Vương Hưng Bình.”
Thông tin lan nhanh thật. Giờ thì Vương Hưng Bình không còn gọi anh là Tiểu Giang nữa.
Giang Hữu Linh giả vờ không biết: “Hóa ra là giám đốc Vương. Không biết giám đốc Vương gọi tôi có việc gì không?”
“Không hiểu sao sáng nay tôi lại nghe người dưới báo rằng Hoành Dư muốn hủy hợp tác lần này. Trợ lý Giang có nghe nói gì về chuyện này không?”
“Có nghe.” Giang Hữu Linh đáp rất bình thản: “Đây là quyết định của tổng giám đốc Tần, tôi không có quyền can thiệp.”
Vương Hưng Bình nghiến răng nghiến lợi ở đầu dây bên kia.
Chuyện này rõ ràng không thể không liên quan đến Giang Hữu Linh. Vậy mà cậu ta vẫn thản nhiên như không có gì xảy ra!
Tối qua ông ta tỏ ra bất lịch sự chẳng qua là vì mối hận năm xưa. Nhưng ông cũng chắc chắn rằng với mối quan hệ hợp tác giữa hai bên, Tần Du sẽ không vì chuyện nhỏ nhặt này mà tuyệt giao.
Nhưng tính khí của Tần Du hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ông ta! Chỉ vì vài câu nói châm chọc trợ lý của cậu ta mà Tần Du đã quyết định chấm dứt hợp tác? Nếu Tần Du thực sự coi trọng người họ Giang kia đến vậy, làm sao người đó đến giờ vẫn chỉ là trợ lý bên cạnh cậu ta?
Vương Hưng Bình như ngồi trên đống lửa. Nếu tình hình cứ tiếp tục thế này thì hành động bốc đồng của ông ta ngày hôm qua sẽ gây tổn thất nghiêm trọng cho Phổ Sơn. Quan trọng hơn nếu để người ngoài biết lý do hợp tác thất bại là gì, ông còn mặt mũi nào gặp ai nữa?
Vương Hưng Bình dù nghiến răng nghiến lợi tức điên lên nhưng lúc này cần nhờ vả người ta nên chỉ có thể hạ mình: “Chắc hẳn có chút hiểu lầm ở đây. Không biết tổng giám đốc Tần dạo này khi nào rảnh rỗi, để tôi mời cậu ấy một bữa cơm?”
“Xin lỗi. Tổng giám đốc Tần dạo này rất bận, không có thời gian rảnh.” Giang Hữu Linh lạnh nhạt đáp.
Mặt mày Vương Hưng Bình tái mét, từng lời nói như nghiến qua kẽ răng: “Không sao. Nếu tổng giám đốc Tần không rảnh... Vậy tôi mời trợ lý Giang một bữa cơm? Hôm qua ở bàn tiệc tôi có nhiều điều thất lễ, không phải ý của tôi đâu. Nếu có thời gian tôi muốn trực tiếp xin lỗi cậu.”
So với tối qua, vị trí giữa hai người giờ đây đã hoàn toàn đảo ngược.
Giang Hữu Linh cảm thấy có chút buồn cười. Luôn có người nghĩ rằng anh có thể ảnh hưởng đến quyết định của Tần Du. Một khi không tìm được cách nào với Tần Du, họ liền quay sang nhờ anh.
Thực tế điều đó hoàn toàn không thể. Quan hệ giữa anh và Tần Du chỉ đơn thuần là cấp trên và cấp dưới. Như chuyện lần này, Tần Du trực tiếp ra lệnh thậm chí còn không nói với anh một tiếng.
Nhưng anh cũng chẳng có hứng thú giải thích, chỉ đáp: “Thật xin lỗi tổng giám đốc Vương. Gần đây tôi cũng rất bận. Để sau hãy nói.”
Nói xong, anh dứt khoát cúp máy.
Dù sao anh chỉ là một người chuẩn bị nghỉ việc, Vương Hưng Bình muốn lấy lòng Tần Du. Vậy thì tự ông ta đi mà tìm cách, đừng làm mất thời gian của anh.
Vương Hưng Bình ngẩn người nhìn màn hình tối sầm, lòng dâng lên một cảm giác hối hận muộn màng.
Ông ta hối hận thì cũng chẳng liên quan gì đến Giang Hữu Linh nữa.
Khi Giang Hữu Linh dốc hết sức vào công việc anh rất nghiêm túc, hoàn toàn không chú ý đến thế giới xung quanh cũng không cảm nhận được ánh mắt muốn nói lại thôi của Bạch Hi thi thoảng liếc về phía anh.
Sau khi kiểm tra xong tài liệu trên màn hình, Giang Hữu Linh rút tay khỏi bàn phím, duỗi lưng một chút chuẩn bị nghỉ ngơi vài phút.
Thấy anh có thời gian rảnh Bạch Hi bất ngờ tiến lại gần, gọi: “Trợ lý Giang.”
Giang Hữu Linh ngẩng đầu lên thấy Bạch Hi liền vô thức nở một nụ cười dịu dàng, hỏi: “Trợ lý Bạch?”
Bạch Hi cười nhẹ mang đến một cốc cà phê: “Tôi vừa mới đi pha cà phê, tiện thể pha cho anh một cốc.”
Giang Hữu Linh hơi ngạc nhiên, vội nhận lấy cốc dùng giọng khách sáo nói: “Cảm ơn, làm phiền rồi.”
Đối mặt với sự quan tâm bất ngờ từ Bạch Hi, anh cảm thấy cảnh giác rõ rệt.
Không biết gì là thứ đáng sợ nhất. Nhất là khi đối diện với Bạch Hi - người thường ngày thái độ không mấy hòa nhã, Giang Hữu Linh vô thức cảm thấy như sắp có chuyện gì đó ngoài tầm kiểm soát của anh sẽ xảy ra.
Bạch Hi đưa cho anh một cuốn sổ: “Đây là lịch trình sơ bộ của tổng giám đốc Tần tuần sau, mong anh giúp tôi kiểm tra xem có vấn đề gì không.”
Giang Hữu Linh thầm hiểu thì ra là muốn nhờ anh giúp kiểm tra.
Có lẽ chuyện hôm qua thật sự khiến Bạch Hi trưởng thành hơn một chút. Cuối cùng không còn quá kháng cự anh như trước nữa.
Giang Hữu Linh cảm thấy tâm trạng nhẹ nhõm hơn, mở cuốn sổ ra xem một chút.
Lịch trình trên đó khá bình thường. Chỉ có một điểm là kế hoạch tham gia tiệc rượu vào thứ Tư không ghi rõ địa điểm và đơn vị tổ chức. Ngoài ra không có vấn đề gì.
Nhưng chỉ là một buổi tiệc rượu thôi. Giang Hữu Linh cũng không nghĩ ngợi nhiều, chỉ cảm thấy Bạch Hi thiếu kinh nghiệm.
Mặc dù có chút lỗi nhỏ nhưng khi Phùng Tiệp chuyển tài liệu cho cậu ta thì đều có thể giải quyết. Giang Hữu Linh nghĩ vậy liền bỏ qua việc chỉ điểm ngay lập tức.
Anh đóng cuốn sổ lại trả lại cho Bạch Hi, cười nói: “Tôi thấy không có gì vấn đề. Đợi tổng giám đốc Tần có thời gian thì cậu đi báo cáo với cậu ấy. Để cậu ấy tự quyết định là được.”
Thấy anh biểu hiện thờ ơ như vậy, Bạch Hi hỏi: “Trợ lý Giang, vậy... tiệc rượu thứ Tư tuần sau, ai sẽ đi cùng tổng giám đốc Tần?”
Giang Hữu Linh đáp qua loa: “Theo như mọi khi, chắc là tôi đi cùng tổng giám đốc Tần.”
Những lời mời kiểu này mặc dù nhìn thì cảm thấy có nhiều mục đích nhưng thực tế là con cái của các gia đình dùng để giao lưu tình cảm. Chỉ cần Tần Du có thời gian tham gia, anh đều sẽ đi cùng.
Theo lý thuyết thì trong những buổi tiệc kiểu này người đi cùng thường là vợ hoặc người yêu. Nhưng Tần Du là trường hợp đặc biệt, Tần Du là người lạ thoáng qua trong giới này. Không hứng thú với chuyện tình cảm, đời tư gần như không có gì và quan trọng nhất là Tần Du cũng lười tìm người đi cùng. Mỗi lần đều mang Giang Hữu Linh đi như một cách đối phó với công việc.
Trong những buổi tiệc rượu như thế này, có người đi cùng vợ, người tình thì cũng không thiếu. Việc thay đổi người đi cùng mỗi lần cũng rất phổ biến nhưng chỉ có Tần Du là mỗi lần đều mang trợ lý đi.