Mỹ Nhân Trong Gương Của Anh

Chương 14: Không Uổng Công Quan Tâm

Một gói thuốc cảm dạng hòa tan được đổ vào chậu nước, phủ kín bề mặt gương đồng.

Vì muốn ngâm toàn bộ chiếc gương, Cố Ngôn phải pha thuốc loãng hơn bình thường.

Tuy vậy, nghĩ đến việc một cơn gió từ phía anh có thể trở thành trận bão ở phía bên kia, hay một chậu nước có thể hóa thành cơn mưa, anh lo lắng liệu thuốc cảm pha loãng này có trở thành "siêu thuốc" khi sang thế giới của Nhan Lan Hi.

Không còn cách nào khác, anh chỉ có thể phó mặc vào may mắn của mỹ nhân.

Nhan Lan Hi tìm hết mọi đồ đựng trong phòng, gom được nửa chậu nước thuốc, vẫn còn hơi nóng.

Cô thành kính quỳ xuống, hướng về phía cửa sổ và cúi đầu lạy: “Đa tạ thần quân đã ban thuốc.”

Cố Ngôn muốn mắng cô, nhưng nhìn thấy gương mặt tái nhợt, dáng vẻ yếu ớt của cô, anh chỉ có thể nhẫn nhịn.

Coi như chuộc tội.

Ý nghĩ này khiến Cố Ngôn bất giác nghĩ: Mình đúng là người có lương tâm.

Người ngoài đều bảo anh chỉ biết ăn chơi, không biết giúp đỡ bạn bè, ngay cả mẹ anh cũng hay chê anh kéo lùi anh trai, sống không có trách nhiệm. Nhưng giờ đây, anh đã mạo hiểm để cứu người — chẳng lẽ họ không thấy anh là người tốt sao?

Cố Ngôn cảm thấy cuộc đời mình vừa được nâng tầm. Ngọn lửa bực bội trong lòng cũng vơi đi phần nào.

Nhìn Nhan Lan Hi cúi lạy trước gương, anh thậm chí không còn thấy phiền nữa…

***

Sau khi khỏi bệnh, Nhan Lan Hi đặt một lư hương ở gần cửa sổ, cúng dâng hoa quả và đồ ăn nhẹ, ngày ngày đốt ba nén nhang đúng giờ.

Nhìn thấy tín đồ của mình thành kính như vậy, không làm gì thì đúng là không phải đạo.

Thấy Nhan Lan Hi ngồi viết và vẽ trong phòng, mũi cô đỏ lên vì lạnh, Cố Ngôn bèn mua một miếng đệm sưởi để đặt dưới gương.

Nhờ vậy, dù trời vào thu, căn phòng của cô vẫn ấm áp như xuân, không lo bị cảm lạnh nữa.

***

Khoảng sáu, bảy ngày sau, tin tức về nha hoàn Tố Châu cuối cùng cũng đến.

Tố Châu chưa bao giờ đến được thị trấn, thậm chí chưa kịp bước qua cổng thành. Trên đường, Tố Châu bị một kẻ lang thang cướp tiền, xô đẩy ngã xuống sông và chết đuối.

Nhan Lan Hi khóc nức nở, chôn cất nha hoàn đáng thương của mình. Cô còn mời đạo sĩ đến làm lễ siêu độ, mong Tố Châu có một kiếp sau tốt đẹp.

Cố Ngôn cảm thấy cô thật ngây thơ.

Tố Châu mang theo tiền đi mời đại phu nhưng bị cướp hết, để lại rất ít tiền. Nhan Lan Hi cũng chẳng có thu nhập, chỉ tiêu chứ không kiếm được. Với tình trạng này, cô không khác gì ngồi chờ hết sạch tài sản.

Gia đình chắc chắn không để cô chết đói, nhưng cuộc sống của cô sẽ chẳng dễ dàng, giống như việc mẹ kế đã cắt giảm tiền hàng tháng.

Cố Ngôn thấy lo thay cho cô.

Đôi lúc anh thở dài, bị Nhan Lan Hi nghe thấy. Dù đau lòng nhưng cô lại tỏ ra điềm tĩnh, nhìn mọi việc rất thông suốt.

Cô nói: “Thần quân không cần bận tâm vì tín nữ. Nhân quả đời trước dẫn đến kiếp này. Nếu đây là kiếp nạn đã định, tín nữ xin nguyện buông bỏ trần duyên, tĩnh tâm tu hành để vượt qua.”

Cố Ngôn nghĩ: Chẳng có nhân quả gì ở đây cả! Cô thành ra thế này hoàn toàn là lỗi của tôi!

Còn nữa, 16-17 tuổi mà đã muốn buông bỏ thế gian, có phải quá sớm không?!

Nhan Lan Hi hỏi: “Không biết thần quân trông như thế nào? Mong thần quân chỉ dạy, tín nữ muốn thêu một bức chân dung để thờ cúng, ngày đêm ở bên cạnh thần quân.”

Cố Ngôn vuốt cằm: “Ta à… khụ, khụ, chân dung của bổn quân…”

Anh lấy điện thoại ra, tìm một tấm ảnh selfie.

“Ừm… mắt thì… sâu thẳm, mũi cao, khuôn mặt… cương nghị, như được tạc từ đá.”

Nhan Lan Hi mỉm cười: “Dung mạo thần quân chắc chắn là anh minh thần võ, phi phàm thoát tục.”

Cố Ngôn nhìn ảnh mình, lẩm bẩm: “Cũng… tạm được…”

Nhan Lan Hi trải giấy lên bàn, bắt đầu vẽ phác thảo để chuẩn bị thêu.

Thấy cô chăm chỉ như vậy, Cố Ngôn cảm thấy hài lòng.

Không uổng công quan tâm.