Cuộc sống của Nhan Lan Hi vô cùng đơn giản, mỗi ngày đều quanh quẩn với việc viết lách, vẽ tranh và thêu thùa. Đến giờ ăn thì ăn, đến tối thì đi ngủ.
Cố Ngôn từng muốn khuyên cô ra ngoài đi dạo, nhưng sau khi để ý, anh nhận ra cô thường xuyên sao chép một số thứ rồi đốt vào buổi tối. Anh đoán đó là những bài kinh cầu phúc viết cho nha hoàn đã khuất.
Nghĩ đến người con gái nhỏ bé này, anh cảm thấy thật đáng thương: bị đuổi ra ở nơi hoang vắng, cha không thương, mẹ không yêu, người nha hoàn duy nhất bảo vệ cô cũng đã mất, ngay cả một người để trò chuyện cũng chẳng có.
Viết kinh cầu phúc cũng tốt, ít nhất có thể giúp cô tránh suy nghĩ lung tung. Huống chi, thời tiết ngày càng lạnh, lỡ cô lại đổ bệnh thì biết làm sao?
Vì nghĩ như vậy, Cố Ngôn không khuyên nhủ cô nữa.
Tuy nhiên, ở mãi trong phòng thế này thật sự quá buồn tẻ.
Ngay cả Cố Ngôn cũng sắp thấy chán khi nhìn cô.
Là một người có tính cách đặc trưng của chòm Nhân Mã – thích chơi đùa, yêu sự mới mẻ, nhiệt tình và phóng khoáng – anh không tài nào ngồi yên được.
Việc nhìn Nhan Lan Hi cặm cụi viết, vẽ, thêu từng chút một mỗi ngày là điều không tưởng đối với anh.
Để gϊếŧ thời gian, Cố Ngôn luôn tìm cho mình việc gì đó để làm.
Giờ anh đã trở thành thần quân, có trách nhiệm bảo hộ cô, nên không thể nghịch ngợm nữa. Nghĩ thế, anh quyết định mở nhạc cho cô nghe, xem như giúp cô cải thiện tâm trạng.
Người ta vẫn nói âm nhạc hay có thể chữa lành tâm hồn, phải không?
Không biết cô thích loại nhạc nào, anh mở thử đủ mọi thể loại: nhạc pop, dân gian, cổ điển, thậm chí cả các tác phẩm nổi tiếng thế giới.
Khi bài Sonata "Pathetique" của Beethoven vang lên, Cố Ngôn nghe được một lúc thì buồn ngủ. Chợt tỉnh lại, anh thấy Nhan Lan Hi ngồi trước gương, lặng lẽ rơi nước mắt.
“Sao thế?” Anh liếc nhìn danh sách phát trên điện thoại, hơi áy náy hỏi, “Có phải buồn quá không?”
Nhan Lan Hi nhẹ nhàng lau nước mắt, lắc đầu đáp: “Không, ta chỉ chưa từng nghe thứ âm nhạc nào như thế này. Dường như có thể cảm nhận được sự kiên cường và bất khuất giữa nghịch cảnh. Rất truyền cảm hứng.”
Cố Ngôn ngẩn người.
Thật vậy ư? Sao mình không nghe ra nhỉ?
Nhan Lan Hi xúc động nói tiếp: “Bản nhạc thật tuyệt vời. Không biết trên thiên giới người ta dùng loại nhạc cụ gì để tạo ra âm thanh này. Nghe không giống đàn tranh hay tỳ bà thường thấy. Nếu có thể tập luyện bằng đàn thất huyền thì...”
Câu nói dần nhỏ lại, rồi ngừng hẳn.
Nhan Lan Hi chợt có chút u sầu.
Cố Ngôn nhớ ra, khi cô bị đưa đến đây, cây đàn của cô không được mang theo.
Điều này thật khó xử. Dù anh giỏi giang đến đâu, anh cũng không phải Doraemon mà có thể tùy tiện lấy ra một cây đàn.
Cố Ngôn vội tắt nhạc.
“Không nghe nữa, đổi cái gì vui vẻ hơn thôi!”
Anh tìm một đoạn tấu hài mở cho cô nghe.
Tấu hài đúng là rất vui nhộn, nhưng những thuật ngữ hiện đại và câu chuyện trên mạng khiến Nhan Lan Hi nghe chẳng hiểu gì. Dù tình huống hài hước thế nào, cô cũng không cảm nhận được.
Cố Ngôn nhận ra mình lại làm chuyện ngớ ngẩn, liền bấm nút dừng.
Nhan Lan Hi đang chăm chú lắng nghe, thấy nhạc tắt thì ngẩn ra: “...Hả?”
“Không hay. Để ta tìm thứ khác.” Anh ngượng ngùng nói.
“Không đâu.” Nhan Lan Hi nghiêm túc bảo: “Là do ta ngu ngốc, vừa rồi nghe thấy có nhiều người cười như thế, chắc chắn rất thú vị.”
Cố Ngôn bĩu môi.
Những tiếng cười đó chỉ là hiệu ứng âm thanh thôi, nhằm khuấy động bầu không khí.
Sau một lúc im lặng, cô khẽ hỏi: “Thưa thần quân đại nhân... Trên trời có phải rất đẹp không?”
Cố Ngôn nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy câu hỏi này thật khó trả lời.
“Nhất định là rất đẹp.” Cô nở nụ cười dịu dàng.
“Có nước thần chữa bệnh, có âm nhạc tuyệt vời, mọi người đều vui vẻ như thế... Không biết, khi hồn ta về cõi trời, liệu có được may mắn ngắm nhìn nơi đó không?”
Tim Cố Ngôn thót lên.
Không phải chứ? Cô đang có ý định tự tử ư?
“Cô còn trẻ, tương lai còn dài!” Anh vội trấn an. “Đừng nghĩ bậy, sau này gả chồng, sinh bảy tám đứa con, sống đến trăm tuổi!”
Nhan Lan Hi cúi đầu, nụ cười đầy cay đắng.
“Thần quân, tín nữ đời này e rằng... sẽ không lấy chồng đâu...”