Nhan Lan Hi ngơ ngác lùi lại một bước.
Giọng nói vang lên trong phòng, nhưng cô không thể xác định được nó phát ra từ đâu.
Cô nhớ lại tối qua, dường như có ai đó cho mình uống nước. Lúc thì gió, lúc thì mưa. Cô nghĩ rằng đó chỉ là một giấc mơ, nhưng giờ có vẻ như tất cả đều là thật.
Nhan Lan Hi nâng vạt váy, từ từ quỳ xuống, đôi tay chắp lại đầy kính cẩn: “Tín nữ Nhan Lan Hi xin cảm tạ thần quân đã cứu mạng.”
Cố Ngôn ngớ người, “Hả?”
“Không biết thần quân tôn danh là gì, tiên phủ ở đâu, tín nữ nguyện suốt đời ăn chay, hành thiện tích đức để báo đáp ân huệ thần quân ban tặng.” Cô tiếp tục.
Cố Ngôn: “…”
Không nghe thấy tiếng trả lời, Nhan Lan Hi ngẩng đầu lên đầy thắc mắc, nhìn quanh một vòng: “Thần quân? Ngài vẫn còn ở đây chứ?”
Cố Ngôn há miệng, lòng đầy cảm xúc phức tạp.
Anh không biết nên đáp lại thế nào.
Chính anh là người gây ra nỗi khổ cho cô, thế mà bây giờ lại trở thành ân nhân?
Nhan Lan Hi chờ một lúc, không thấy động tĩnh gì, bèn bám lấy mép bàn, từ từ đứng dậy.
Cả ngày hôm qua cô không ăn gì, cộng thêm cơn sốt chưa dứt, khiến cô hoa mắt chóng mặt, thân thể lảo đảo, phải tựa vào bàn mới đứng vững được.
Cố Ngôn thở dài bất lực: “Cô mau quay lại giường nằm nghỉ đi.”
Nhan Lan Hi sững người, rồi vội gật đầu vâng lời.
Cố Ngôn nhìn cô bước chậm rãi về phía giường, dáng vẻ yếu ớt, tay chân không còn sức, lại nghĩ đến việc nha hoàn vẫn chưa quay lại. Anh không khỏi thở dài thêm một lần nữa.
Vừa định thốt ra, anh lại kìm lại.
Người ta bây giờ coi anh là thần quân, làm gì có vị thần nào cứ than thở suốt ngày?
“Cô nằm nghỉ trước đi. Một lát nữa, mái nhà sẽ nhỏ nước, nhớ tìm vật gì đó hứng lấy. Có bao nhiêu uống bấy nhiêu.”
“Vâng…” Nhan Lan Hi lại định quỳ xuống.
“Ôi trời, nằm xuống đi! Cô quỳ mãi thì tôi làm sao cứu được cô nữa!” Cố Ngôn bực mình, trong lòng dấy lên một ngọn lửa không tên.
Nhan Lan Hi không hiểu tại sao mình làm thần quân phật ý, cúi người đang dở thì khựng lại, ánh mắt đầy sợ hãi.
Cố Ngôn càng cảm thấy phiền hơn.
Cô sợ cái gì chứ?
Cô có biết không? Tôi chính là kẻ khiến cô bị đuổi ra khỏi nhà! Tôi từng thổi bay cả quần áo của cô, dọa cô khóc bảy, tám lần, thậm chí còn tạt nước lên mặt cô lúc cô ngủ!
Ngay cả kẻ thù cô cũng quỳ lạy, cô không có đầu óc sao?!
Nhan Lan Hi đứng bối rối, đôi mắt đầy vẻ mơ màng. Vì không biết Cố Ngôn ở đâu, ánh nhìn của cô cứ trôi lạc, trông ngây ngốc.
Cố Ngôn vừa thương hại vừa tức giận. Anh biết cô vô tội, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu.
Anh buông chiếc gương xuống, ra ngoài tìm người giúp việc lấy thuốc.
Nhà anh luôn có sẵn thuốc thông dụng để sử dụng khi cần.
Người giúp việc hỏi: “Thiếu gia thấy không khỏe ở đâu ạ? Có cần gọi bác sĩ đến không?”
Cố Ngôn trả lời dồn dập: “Không cần bác sĩ! Cứ mang cho tôi một hộp thuốc cảm hạ sốt, tốt nhất là dạng hòa tan.”
Người giúp việc cẩn thận hỏi thêm: “Thiếu gia, thuốc cần đúng bệnh mới có tác dụng. Để tôi đo nhiệt độ trước rồi—”
Chưa dứt lời, Cố Ngôn đã bùng nổ: “Lắm lời thế nhỉ?! Cô bị điếc hay không hiểu tiếng người? Tôi bảo đi lấy thuốc cảm cúm! Việc đơn giản thế mà cũng không làm được à? Chẳng lẽ phải bị bệnh mới được lấy thuốc? Tôi không bệnh thì sao? Tôi thích mua thuốc về bóc ra chơi không được à?! Hả?!”
Những cảm giác tội lỗi, lo lắng và bực bội tích tụ cả đêm nay khiến anh như một quả bom nổ chậm, trút hết lên đầu người giúp việc vô tội.
Bị chửi té tát, người giúp việc không dám nói thêm lời nào, nhanh chóng đi lấy thuốc.
Cố Ngôn nhìn người giúp việc rời đi, nhưng không thấy thoải mái hơn chút nào.
Anh vò đầu bứt tóc, cảm thấy cơn giận của mình có lẽ là nhắm vào chính bản thân.