Thời xưa không như bây giờ, một trận cảm lạnh nhỏ cũng có thể lấy đi mạng người.
Đặc biệt là trong hoàn cảnh khó khăn, cô lập, không ai giúp đỡ, ngay cả ý chí cũng bị vùi dập, làm sao còn sức để chống lại bệnh tật?
Ngọn đèn dầu trên bàn chập chờn, hắt bóng khuôn mặt đỏ bừng của Nhan Lan Hi. Cô dường như bị sốt đến mê sảng, nhắm nghiền mắt, miệng khô khốc gọi: “Tố Châu… nước… cho ta nước, Tố Châu…”
Tên của nha hoàn là Tố Châu.
Tối qua, nha hoàn mang tiền đi mời đại phu, nhưng giờ trời sắp sáng mà vẫn chưa thấy quay lại.
Cố Ngôn nghĩ, có lẽ nha hoàn đã ôm tiền bỏ trốn, hoặc tệ hơn, bị kẻ xấu hãm hại.
Trong nhà còn một bà lão làm bếp, nhưng bà già yếu, đi lại khó khăn, lại bị lãng tai, giờ chẳng thể trông mong gì.
Phải làm sao đây?
Cố Ngôn nhìn chăm chăm vào Nhan Lan Hi trên giường, lòng đầy mâu thuẫn.
Lời dặn dò của Đỗ Hạo vẫn văng vẳng bên tai. Nhưng anh có thể trơ mắt nhìn cô chết sao? Cô còn quá trẻ, quá đẹp, mà vì trò đùa của anh lại phải chết thảm thì thật quá oan uổng.
“Nước…” Tiếng nói của Nhan Lan Hi khàn đυ.c, yếu ớt như tơ.
Cố Ngôn không chịu nổi nữa. “Để một cô gái chết như vậy, tôi còn là con người sao?”
Cô cần nước, vậy cho nước!
Anh đặt chiếc gương đồng vào một chậu nước, rồi đổ vào đó năm, sáu chai nước khoáng.
Đứng bên chậu, anh không dám thở mạnh, sợ làm gợn sóng sẽ khiến hình ảnh trong gương khó nhìn.
Mái nhà trong gương bắt đầu nhỏ giọt, nước rịn ra từ xà nhà và cột, rồi tụ lại thành những dòng nhỏ chảy xuống.
Cả căn phòng chìm trong màn sương nước, như thể đang mưa.
Nhan Lan Hi khát đến cực độ.
Cô vô thức há miệng đón lấy những giọt nước nhỏ xuống từ trần nhà. Đôi môi nứt nẻ được làm dịu, nhưng đồng thời chăn trên người cô cũng bị ướt.
Cố Ngôn chỉ nghĩ ra cách này để cho cô uống nước.
Khi nhận ra chăn bị ướt, anh mới ý thức được mình vừa làm điều ngớ ngẩn. Để một người bệnh sốt cao đắp chăn ướt chẳng phải muốn cô chết nhanh hơn sao?
May thay, chăn khá dày nên chưa ướt hoàn toàn. Anh vẫn còn cách cứu vãn.
Sau khi thấy cô đã uống đủ nước, Cố Ngôn lấy gương ra khỏi chậu và dùng máy sấy tóc ở chế độ nóng để sấy.
Hơi nóng nhanh chóng hong khô chăn và xua tan hơi ẩm trong phòng.
Nhưng nhìn lại Nhan Lan Hi, cô vẫn mê man, gương mặt đỏ bừng, tình trạng không hề thuyên giảm.
Cố Ngôn lo lắng.
Không được, cứ sốt thế này sẽ làm hỏng não mất!
Nhưng làm sao hạ sốt?
Theo lý thuyết, nên mở chăn ra, dùng túi đá chườm để giảm nhiệt. Nhưng qua chiếc gương, anh không thể chạm vào chăn, càng không thể gửi túi đá sang đó.
Anh chỉ có cách đơn giản và thô bạo.
Cố Ngôn đặt chiếc gương vào tủ lạnh.
Không thể kiểm soát chính xác nhiệt độ, anh đứng canh bên tủ lạnh, mỗi vài phút lại mở ra kiểm tra gương. Nhìn sắc mặt của Nhan Lan Hi trong gương, anh đoán xem cô đang lạnh hay nóng để điều chỉnh.
Cứ thế bận rộn đến sáng.
Khát thì đổ nước, ướt thì sấy khô, nóng thì cho vào tủ lạnh, lạnh thì mang ra sưởi.
Không biết là nhờ nỗ lực vụng về của anh hay do thể chất của Nhan Lan Hi tốt, sau một ngày bị anh xoay tới xoay lui, cô đã tỉnh lại.
Toàn thân rã rời, cô yếu ớt chống tay ngồi dậy, khàn giọng gọi: “Tố Châu.”
Không ai đáp lại, cô mới nhận ra Tố Châu vẫn chưa về.
Nhan Lan Hi vẫn còn bệnh, người uể oải, đầu óc mụ mị. Cô không nghĩ được nhiều, chậm rãi đi đến bàn.
Nhấc ấm trà lên định rót nước, nhưng tay cô không còn sức, suýt nữa làm rơi ấm.
“Cẩn thận chứ!”
Một giọng nói lạ cất lên khiến cô ngẩn ra.
Vì vẫn đang sốt, phản ứng của cô có phần chậm chạp. Cô bối rối nhìn quanh căn phòng, chưa hiểu chuyện gì thì lại nghe giọng nói đó: “Trời đất, không phải chứ? Cô nghe thấy tôi nói sao?!”