Hai người nói chuyện thêm một lúc, nha hoàn khuyên tiểu thư nghỉ ngơi.
Ngọn nến tắt, trong gương đồng chỉ còn một màu đen u ám. Đêm khuya thanh vắng, tiếng khóc cũng ngừng, cuối cùng Cố Ngôn có thể ngủ ngon.
Nhưng anh lại không buồn ngủ chút nào.
Nghe chuyện một hồi, anh đã ghép nối được phần nào câu chuyện.
Cô gái trong gương họ Nhan, tên Lan Hi, là con gái của vợ cả. Sau khi mẹ mất, cha cô tái hôn và có thêm nhiều con với người vợ kế.
Vì là trưởng nữ, trong nhà bất cứ thứ gì tốt cũng phải ưu tiên cho cô. Điều này khiến các con của mẹ kế không hài lòng, thường xuyên gây khó dễ. Mẹ kế chỉ giữ lễ nghĩa bề ngoài, chẳng có chút lòng nhân từ nào với cô.
Nhan Lan Hi từng nghĩ, chỉ cần chờ đến khi xuất giá, cô sẽ thoát khỏi cuộc sống ngột ngạt này. Nhưng mọi chuyện thay đổi khi trong nhà đột nhiên xảy ra chuyện yêu quái.
Mẹ kế nhân cơ hội mời đạo sĩ đến trừ tà. Đạo sĩ bị dọa chạy mất, trong phủ rộ lên tin đồn cô bị yêu ma ám.
Ngay cả cha cô cũng không muốn đứng về phía cô, lo sợ bị liên lụy. Ông để mặc mẹ kế quyết định, đuổi cô ra trang trại ở quê, mặc kệ sống chết.
Khi rời đi, vội vàng quá, Nhan Lan Hi chỉ kịp thu dọn vài món trang sức, quần áo và chiếc tráp trang điểm khảm ngọc mà mẹ để lại.
***
Cố Ngôn suy nghĩ kỹ, nhận ra nếu không có sự can thiệp của anh, với tính cách quy củ của Nhan Lan Hi, cô hoàn toàn có thể kiên trì đến ngày xuất giá.
Nhưng đời không có “nếu”.
Hiện tại, hôn sự của cô đã đổ bể. Trong vài năm tới, rất khó để tìm được mối hôn nhân khác. Khi tuổi tác ngày càng lớn, dù nhan sắc mỹ miều thế nào, cô cũng chỉ có thể làm vợ lẽ cho một ông già. Về sau… có lẽ cuộc sống sẽ còn khổ hơn nữa.
Nguyên nhân của mọi bi kịch này chính là trò đùa bỡn thiếu suy nghĩ của Cố Ngôn, tạo cơ hội để mẹ kế ra tay.
Cố Ngôn buồn bực đặt chiếc gương xuống, cố gắng chìm vào giấc ngủ.
***
Những ngày sau, hình ảnh Nhan Lan Hi trong gương luôn quanh quẩn trong đầu anh. Dù ghi nhớ lời khuyên của Đỗ Hạo, anh vẫn không nhịn được, thỉnh thoảng lại lén nhìn qua chiếc gương.
Cô tiểu thư bất hạnh này sống rất khổ sở. Cuộc sống ở trang trại quê không thể so với những ngày nhung lụa trong phủ. Bên cạnh cô chỉ còn một nha hoàn thân cận và một bà lão nấu ăn. Ba bữa đều là đồ ăn thô sơ, muốn có rau tươi phải mua của dân làng hoặc tự trồng.
Ở phủ, mọi thứ đều có người lo liệu. Ở đây, việc gì cũng phải chi tiền thuê người làm.
Nhan Lan Hi có chút tiền dành dụm và khoản tiền tháng cha cô gửi. Nhưng tiền dành dụm không thể tiêu mãi, còn tiền tháng thì gửi đến trễ, lại bị cắt giảm một nửa.
Nha hoàn giận dữ chất vấn người đưa tiền, và nhận được lời nhắn từ mẹ kế: “Ở quê không cần nhiều tiền, hơn nữa, nếu tiền gửi nhiều sẽ gây chuyện, dễ rước họa cho tiểu thư.”
Nha hoàn tức run người.
Lời giải thích nghe có vẻ hợp lý, không thể bắt bẻ, nhưng nỗi khổ này chỉ mình Nhan Lan Hi phải nuốt.
Ngôi nhà cũ trên trang trại đã xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều khung cửa sổ vỡ nát, mái nhà mọc đầy cỏ dại, đồ đạc thì gãy hỏng, mốc meo, thậm chí chậu gỗ cũng rỉ nước.
Chỗ nào cũng cần tiền sửa sang.
Nhan Lan Hi muốn viết thư cầu cứu gia đình ngoại, nhưng cách biệt ngàn dặm, thư từ phải mất vài tháng mới tới nơi.
Nước xa không cứu được lửa gần, bế tắc quá, cô đành phải bắt đầu bán dần trang sức.
Nhưng đồ trang sức rồi cũng sẽ hết, tiền dành dụm cũng cạn dần. Nếu mẹ kế cứ tiếp tục cắt giảm tiền tháng, cha cô thì không thể gặp, những ngày tới cô phải làm sao đây?
Nhan Lan Hi dù sao cũng mới mười sáu, mười bảy tuổi. Từ nhỏ sống khép kín, ít ra ngoài, chẳng có kinh nghiệm gì. Gặp chuyện thế này, cô không khỏi rối loạn.
Nha hoàn bên cạnh cô cũng chẳng giúp được gì. Chỉ biết than thở, phàn nàn, chứ không có cách giải quyết.
Nhan Lan Hi ngày càng lo lắng.
Cô sốt ruột đến mức bị loét miệng, ăn không ngon, ngủ không yên. Trông cô yếu ớt hơn trước, như thể chỉ cần một cơn gió cũng đủ thổi ngã.
Không lâu sau, cô ngã bệnh vì cảm lạnh, nằm liệt giường.
Ở quê không có thầy thuốc ra trò, nha hoàn lo đến phát khóc, vội vàng chạy đi mời đại phu trong thị trấn. Nhưng không biết xảy ra chuyện gì, cả vài canh giờ trôi qua vẫn chưa thấy quay lại.
Dường như mọi điều tồi tệ nhất trên đời đều rơi xuống đầu Nhan Lan Hi.
Nhìn hình ảnh trong gương, Cố Ngôn chỉ biết thở dài một tiếng nặng nề.