Ý của Đỗ Hạo rất rõ ràng.
Trong gương, ngoài gương, là hai thế giới khác biệt hoàn toàn.
Bất kỳ hành động nào của Cố Ngôn cũng có thể mang lại hậu quả không lường trước được.
Nếu thực sự có tà khí, ít nhất Đỗ Hạo còn biết cách trừ tà. Nhưng chiếc gương này không phải vật tà, người trong gương cũng không phải yêu ma quỷ quái, mà là con người bằng xương bằng thịt. Nếu có sự cố xảy ra, không ai có thể khắc phục được.
Cố Ngôn ngẫm lại, bất giác cảm thấy sợ hãi.
Tuy trước đây anh đã nghịch ngợm nhiều lần nhưng chưa từng gặp nguy hiểm. Nhưng nếu chẳng may thì sao?
Ví dụ… nếu mọi chuyện đảo ngược, căn phòng của anh thỉnh thoảng lại gặp gió lốc, mưa lớn hay động đất, chẳng phải đáng sợ lắm sao?!
Nghĩ đến đây, anh rùng mình một cái.
Từ giờ, anh không dám động vào chiếc gương nữa.
***
Về đến nhà, Cố Ngôn bước vào phòng, ánh mắt vô thức hướng về ngăn kéo đang khóa — cảm giác lúc này hoàn toàn khác với lúc mới sở hữu chiếc gương.
Hồi đó, anh tràn đầy tò mò và phấn khích, gan lớn đến mức gì cũng dám thử.
Giờ thì anh chỉ còn lại nỗi sợ hãi, xen lẫn sự kính trọng đối với sức mạnh thần bí đã kết nối hai thế giới.
Từ trong ngăn kéo, anh nghe thấy tiếng động khe khẽ, giống như tiếng đồ đạc bị kéo lê.
Cố Ngôn nhăn nhó, tuy lòng đầy tò mò nhưng vẫn không dám nhìn.
Anh đeo tai nghe, bật nhạc hoặc chơi game, cố quên đi sự hiện diện của chiếc gương.
Cứ như vậy đến nửa đêm, khi chuẩn bị đi ngủ, anh bất chợt nghe thấy tiếng khóc nức nở của một người phụ nữ.
Âm thanh này thực sự khiến người ta khó chịu.
Trằn trọc trên giường, lòng Cố Ngôn dần dâng lên cảm giác hối hận và áy náy, như có hàng ngàn con kiến đang gặm nhấm từng dây thần kinh.
“Không phải tôi cố ý mà,” anh nghĩ.
Thật sự không phải cố ý sao?
Cố Ngôn bứt tóc, nhớ lại những lần trước đây. Khi nhìn thấy cô hoảng sợ hét lên, nước mắt tuôn rơi, anh thậm chí còn thấy vui. Lúc đó, anh hoàn toàn không nghĩ đến hậu quả.
Giờ đây, khi mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát, anh mới bắt đầu hối hận.
Anh ngồi bật dậy, thầm nghĩ: “Mình chỉ nhìn xem bên đó thế nào thôi… chỉ nhìn thôi… không làm gì cả…”
Bật đèn bàn, anh lấy chiếc gương từ trong ngăn kéo ra. Dưới ánh sáng, khung cảnh trong gương khiến anh sững người.
Gương… đã thay đổi.
Căn phòng lộng lẫy trước đây giờ chỉ còn là một căn nhà đơn sơ, cũ kỹ.
Không còn đàn cổ, không còn tranh chữ, bàn ghế, giường tủ đều loang lổ vết sơn đỏ đã bong tróc. Tất cả trông cũ kỹ, lạnh lẽo, tường xám xịt, không biết đã bao lâu không được quét dọn.
Chuyện gì xảy ra vậy?
Mỹ nhân của anh đang ngồi bên bàn, khẽ nức nở.
Một nha hoàn rót một ly nước, đặt bên cạnh nàng, nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Tiểu thư, xin người đừng khóc nữa. Chúng ta nên tính xem sau này làm thế nào. Nô tì thấy mái nhà và cửa sổ nơi này đều có vấn đề, nếu gặp gió mưa lớn, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Phải sớm tìm cách thôi…”
Nói xong, nha hoàn thở dài, lại tiếp tục: “Nếu phu nhân còn sống, sao đến lượt mẹ con nhà họ Tần hoành hành như vậy. Thật độc ác, dám đuổi tiểu thư ra trang trại hẻo lánh thế này!”
Mỹ nhân lau nước mắt bằng khăn tay, hốc mắt đỏ hoe, buồn bã nói: “Ta vốn là trưởng nữ, mọi sự đều lấn át con gái bà ta. Thân là kế mẫu, bà ta luôn coi ta như cái gai trong mắt. Nhưng ta không ngờ bà ta lại đối xử với ta như thế, đến cả hôn ước với nhà họ Tô cũng không màng sao?”
“Tiểu thư!” Nha hoàn nặng nề thở dài, giọng đầy căm phẫn: “Người quên rồi sao? Trước đây đã có lời đồn trong phủ rằng nhị tiểu thư có ý với Tô công tử! Nô tì thấy chuyện này mười phần thì đến chín phần là thật! Hai mẹ con nhà họ dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy là muốn cướp hôn ước của tiểu thư!”
Mỹ nhân nghe vậy, ngẩn người, lẩm bẩm: “Nói như vậy… gã đạo sĩ kia cũng là bà ta mời tới…”
Nha hoàn oán giận lẩm bẩm chửi rủa.
Tiểu thư thì nỗi buồn càng dâng lên, nước mắt lại tuôn rơi, đôi mắt đẫm lệ nhòa.