Mỹ Nhân Trong Gương Của Anh

Chương 9: Tái Ông Thất Mã

Dù là quán bar bình dân hay hội quán cao cấp, Cố Ngôn đều là khách quen.

Tình cờ gặp vài người bạn, ai nấy đều cảm thấy mới mẻ vì đã lâu không thấy anh. Họ kéo đến chào hỏi rôm rả.

Cố Ngôn thì ủ rũ.

“Lại bị anh trai mắng hả?” Một người cười cợt.

“Chẳng phải chị dâu cậu lại mang bầu rồi sao? Anh cậu còn rảnh mắng cậu à?” Một người khác cười toe toét.

Cố Ngôn nhìn họ, không biết nói gì.

Trước đây anh đầy háo hức, mong giải mã được bí mật của chiếc gương cổ để khoe khoang với đám bạn.

Giờ thì sao? Khoe cái gì?

Khoe một căn phòng trống không à?

Ngay cả gã đạo sĩ trừ tà cũng bị anh hù chạy mất, căn phòng đó chắc chắn chẳng ai dám ở nữa! Vậy thì chiếc gương chỉ phản chiếu căn phòng trống rỗng có tác dụng gì? Có ích gì chứ?!

Nỗi bực tức không có chỗ trút, uống rượu cũng chẳng giải tỏa được. Tiếng cười đùa của đám bạn chỉ khiến anh thêm khó chịu.

Không nhịn nổi, Cố Ngôn đặt ly rượu xuống, mặt đen như than, rời đi.

“Cậu ta sao thế? Dạo này kỳ lạ thật…”

Những người bạn nhìn nhau, không hiểu anh phiền muộn chuyện gì. Trước đây cả bọn ngày ngày vui chơi hoang phí, chẳng phải rất thoải mái sao?

Ra ngoài một chuyến nhưng tâm trạng Cố Ngôn chẳng khá hơn.

Trở về nhà, anh lấy chiếc gương từ trong ngăn kéo ra, đúng như dự đoán: trong gương không có bóng người nào.

Lúc này, khung cảnh trong gương trở nên u ám, chỉ có ánh trăng mờ ảo rọi vào căn phòng trống, đôi khi bóng tre lay động thoáng qua. Trên bàn không có đèn cầy, trên giường không có chăn gối, tất cả đều trống trơn.

Căn phòng ấy chắc sẽ mãi như thế, cho đến hàng chục năm sau, hoặc thậm chí vài chục năm nữa. Khi căn nhà đổi chủ, và người chủ mới không biết đến lời đồn về tà khí ở đây, lúc đó gương mới có thể phản chiếu bóng người trở lại.

Tất cả đều là do anh hành động bừa bãi mà ra.

Cố Ngôn cười khẩy, ném chiếc gương trở lại ngăn kéo, khóa lại, không muốn nhìn nữa.

Nhìn chiếc gương chẳng khác nào nhìn thấy sự ngu xuẩn của chính mình.

Anh quay lại với cuộc sống thường ngày, vẫn tiếp tục ăn chơi hưởng lạc. Nhưng thỉnh thoảng, nhớ đến bóng dáng tiểu thư nhỏ nhắn trong gương, anh lại thấy tiếc nuối, như vừa đánh mất một món bảo vật quý giá.

Anh thực sự đã mất rất nhiều thứ.

Ví dụ như, mất cơ hội để khoe khoang với người khác, mất cả những khả năng khám phá qua chiếc gương.

Ăn chơi tuy thoải mái, nhưng nếu ngày nào cũng chỉ ăn chơi, sẽ không tránh khỏi cảm giác nhàm chán.

Vài tháng sau, cái tính tò mò của anh lại tái phát. Anh bắt đầu tìm kiếm những món đồ mới lạ để thêm gia vị cho cuộc sống.

Lần này, một người bạn khoe với anh một chiếc bình sứ cổ màu thiên thanh, nói rằng đây là “bảo bình” có thể bắt yêu trừ quỷ.

Cố Ngôn khịt mũi khinh thường, nghĩ thầm: “Bắt yêu thì có gì to tát? Tôi còn có cái gương chiếu yêu đây này!”

Anh dẫn người bạn đến gặp Đỗ Hạo để nhờ giám định.

Không phụ sự kỳ vọng, Đỗ Hạo xác nhận rằng chiếc bình không có khả năng trừ yêu, hơn nữa các dấu vết cũ kỹ trên bình đều là giả tạo.

Sau đó, Đỗ Hạo còn lịch sự mời người bạn mua sản phẩm của công ty mình.

Tiễn bạn đi xong, Cố Ngôn – vốn ấm ức bấy lâu – cuối cùng không nhịn được nữa, bắt đầu kể khổ với Đỗ Hạo.

Ban đầu anh không nói vì sợ Đỗ Hạo để ý đến chiếc gương. Nhưng giờ chuyện đã ra nông nỗi này, có nói cũng chẳng sao.

Tuy nhiên, anh không kể chi tiết những trò mình đã làm, chỉ nói rằng vì tò mò nên thử nghiệm, không ngờ lại dọa những người trong gương bỏ chạy. Giờ đây chiếc gương trở nên vô dụng, chỉ phản chiếu một căn phòng bụi bặm trống rỗng.

Đỗ Hạo trầm ngâm hồi lâu, rồi nói: “Tái ông thất mã, biết đâu trong họa lại có phúc. Nhị thiếu gia không cần bận tâm, có lẽ đây là điều tốt.”

“Hả?” Cố Ngôn ngơ ngác nhìn anh ta.

Đỗ Hạo điềm đạm giải thích: “Lần trước tôi xem qua chiếc gương đó, đúng là không phải vật trừ tà, nhưng nó có khả năng phản chiếu thế giới khác. Điều này cho thấy giữa thế giới trong gương và thế giới của chúng ta tồn tại một mối liên kết thần bí nào đó. Trước khi hiểu rõ mối liên kết này, nếu tùy tiện phá vỡ ranh giới giữa hai bên, có thể dẫn đến những hậu quả khó lường. Nhị thiếu gia cất gương đi, chính là cách làm đúng đắn nhất.”