Nương Tử Là Pháp Y

Chương 34

Dù Sở Sở không biết nhìn mặt đoán ý đến mấy nàng cũng vẫn cảm nhận được nguy hiểm đang gần kề, cho nên nàng mau chóng mở miệng trước Tiêu Cẩn Du, vẻ mặt oan ức nhìn y nói: “Là ngài đồng ý cho ta nghiệm thế nào cũng được mà."

Tiêu Cẩn Du sắc mặt từ trắng chuyển đen, ánh mắt kia dường như là hận không thể ăn thịt nàng.

Người này lúc yên lặng trông thật anh tuấn, nhưng mặt vừa biến sắc trông thật dọa người, Sở Sở im lặng lùi người về sau vài bước, cách xa y từng chút từng chút: “Còn... nói tiếp nữa không?"

Tiêu Cẩn Du lại cầm bút lên, giọng nói khàn khàn, như là kìm nén bật hơi từ cổ họng mới nặn ra được: “Nói tiếp."

Mổ cũng mổ rồi, không cho nàng nói không phải mất trắng rồi sao!

Sở Sở liếʍ liếʍ bờ môi, tiếp tục: “Trên thân người này tỏa ra mùi xạ hương, ngoài da cũng sót lại một chút, trong nội đạo cũng có một ít..."

Tiêu Cẩn Du đầu bút lông nghiêng một cái, nội...nội đạo?

Nàng ta còn mổ những nơi nào nữa?!

"... có thể nguyên nhân cái chết là do xạ hương, nhưng sau khi cạo sạch râu và tóc trên đầu, ta phát hiện ở huyệt bách hội trên đỉnh đầu của người chết có cắm một đinh sắt dài tầm ba tấc. Không khẳng định được nguyên nhân cái chết là do đâu, chỉ có thể nói nguyên nhân cái chết nhất định là một trong hai nguyên nhân trên."

Tiêu Cẩn Du đang suýt phát điên liền chuyển sang ngạc nhiên, Sở Sở lại nói tiếp: “Hơn nữa... mùi xạ hương trên thi thể này và thi thể sáng nay ta khám nghiệm ở Hình bộ là giống nhau, rất có thể là trước khi chết đã ăn phải xuân dược, còn ăn không hề ít."

Xuân dược?

[1] Xuân dược : thành phần chính của Xuân dược chính là xạ hương.

Theo như hiểu biết của y, trước giờ Tiết Việt đều tránh né tiếp cúc với nữ nhân, nhắc đến trình độ thanh tâm quả dục không vướng bụi trần của hắn, thì ngay cả mấy vị đại sư trong miếu trong cả kinh thành này cũng phải cúi mình chịu thua tâm phục khẩu phục.

Người nào có thể khiến hắn ăn xuân dược lại còn ăn rất nhiều?

Nhìn Tiêu Cẩn Du chau mày một lúc lâu không có nói gì, cũng không chép lại mấy câu nàng vừa nói vào thi đan, Sở Sở cho rằng y không tin lời mình, nàng chu miệng, tiến lên vươn tay mở bọc nhỏ đang nằm trên thư án: “Ta không nói dối, những lời ta nói đều có bằng chứng."

Sở Sở nói xong rồi lấy chiếc khăn tay trong túi hành lý của mình, cẩn thận nhón từng thứ một đặt trước mặt Tiêu Cẩn Du.

"Những thứ này tìm được trong dạ dày của hắn, ngài nhìn xem, đây là gạo, đây là thịt gà, cá, da cá, nấm, măng tươi, đều không nhai kĩ đã nuốt xuống, nhất định lúc đó người ấy ăn rất nhanh..." Nói xong còn phẩy phẩy cái khăn mấy cái trước mặt Tiêu Cẩn Du: “Ngài ngửi thử đi, cái khăn này có mùi rượu rất nặng!"

Tiêu Cẩn Du khẽ chau mày, sắc mặt xanh sao.

"Thứ này là ta tìm thấy trong xương đùi và ngoài da của hắn, thứ này lấy từ trong nội đạo..."

Sắc mặt Tiêu Cẩn Du lại càng xanh hơn.

"Cái này chắc không cần ta nói nhiều, ngài chưa từng thấy của người khác, nhất định cũng thấy của mình rồi."

Sắc mặt Tiêu Cẩn Du rốt cuộc cũng tối xầm.

"Về phần xạ hương... Cái này ta không tìm được, nhưng mùi xạ hương nồng nặc trên khắp thi thể, nếu ngài không tin có thể sai người đưa thi thể tới đây, chỉ cần lại gần ngửi một cái là nhận ra ngay."

Rốt cuộc là do nàng ta ngụy trang hoàn hảo, hay là khắc tinh ông trời già cố tình phái xuống để làm khó y?

Tiêu Cẩn Du cố gắng kìm nén cơn buồn nôn, quẳng bút lông xuống bàn, y trầm giọng hướng ra ngoài gọi một câu: “Người đâu."

Trong chớp mắt liền có một thị vệ mặt lạnh nhanh chóng phi vào: “Vương gia."

"Dẫn nàng ta ra ngoài, sau đó..."

Sở Sở nghe thấy y gọi người không phải đưa thi thể tới mà dẫn nàng ra ngoài thì hơi ngạc nhiên, đến khi y nói "Sau đó" thì nàng đột nhiên tỉnh táo hơn hẳn: “Đợi một chút!"