Nhận ra Sở Sở vào phòng, Tiêu Cẩn Du lập tức ngừng viết, cho dù tập công văn trên bàn chỉ còn thiếu chữ ký cuối cùng của y nữa là xong.
"Khám nghiệm xong rồi?"
Sở Sở đặt một túi nhỏ đang cầm trên tay lên thư án trước mặt Tiêu Cẩn Du, nàng thở phào một cái: “Đã nghiệm xong hết rồi."
Tiêu Cẩn Du đặt bút lông lên giá bút, thuận tay đổ một chén trà đặt trước mặt Sở Sở.
Sở Sở nhìn chằm chằm chén trà, không phản ứng.
"Trong trà không có độc."
Sở Sở vẫn không động.
"Ta cũng chưa chạm vào."
Lúc này Sở Sở mới dám duỗi tay cầm chén trà trước mắt: “Ùng ục ùng ục" uống cạn một hơi.
Khóe miệng Tiêu Cẩn Du giật giật, đây là nàng ta đang sợ y hạ độc đó sao...
Sở Sở thực sự là sợ y, nhưng lý do không phải như Tiêu Cẩn Du vẫn nghĩ, mà là bởi vì Đổng tiên sinh đã từng nói, những món đồ mà hoàng thân quốc thích đã từng chạm qua thì đám dân đen bọn họ không được chạm lung tung, nếu phạm phải lỗi gì đó có thể bị lôi ra xử chém cả nhà.
Nghĩ tới chút nữa còn bị đánh đến mông mở hoa đã đủ thảm lắm rồi, nàng không muốn xui xẻo tới mức đó đâu!
Sở Sở uống cạn chén trà không còn một giọt, vừa đặt chén trà xuống bàn nàng nâng tay áo lau miệng: “Ta có thể bẩm báo rồi sao?"
Tiêu Cẩn Du trải một tờ thi đan trống ra trước mặt, lại cầm bút lông lên, quyệt hai cái vào nghiên mực nằm bên cạnh: “Nói đi."
Sở Sở đáp lại “Vâng” một tiếng, rồi nàng khẽ hắng giọng, Tiêu Cẩn Du vừa định chuẩn bị viết, liền nghe thấy một giọng nói dề dà kéo dài từng chữ của người đang ngồi đối diện: “Bẩm An vương gia thiên tuế —— "
Tiêu Cẩn Du đen mặt: “Kết quả khám nghiệm."
"Vâng!" Sở Sở gập người chín mươi độ chắp tay thi lễ sau đó mới đứng thẳng người lên, vừa nhắc đến chuyện thi thể thì giọng điệu nàng cũng ra vẻ học thức hơn hẳn: “Người chết là nam, tuổi chừng hai mươi, chiều cao năm thước năm tấc."
Tiêu Cẩn Du liền viết, mặt không chút biến sắc điền vào ô tuổi "Hai mươi mốt", trong ô chiều cao thì điền "Năm thước bốn tấc bảy", sau đó nhẹ đáp lại một tiếng ra hiệu để nàng nói tiếp.
"Thi thể có màu vàng tím, có chút khác thường, dựa vào đặc điểm thời tiết của mùa này, có thể khẳng định hắn đã chết từ bốn đến năm ngày."
Tiêu Cẩn Du ghi lại "Bốn".
Sáng sớm ba ngày trước y từng gặp hắn, đến bây giờ tối đa hắn chỉ có thể chết được bốn ngày.
"Vết thương do đao mỏng gây ra hai mươi ba chỗ, vết roi ba mươi lăm chỗ, vết cào do móng tay mười bảy chỗ, vết cấu chín chỗ, mới cũ không giống nhau, vết cũ nhất chừng khoảng ba tháng trước, mới nhất là mấy ngày trước, tất cả đều không phải vết thương quan trọng, không trí mạng, còn có rất nhiều chỗ bị xước da, không có dấu hiệu trúng độc."
Tiêu Cẩn Du nhẹ chau mày, Tiết Việt chưa từng nhắc tới chuyện vết thương, tất nhiên y cũng không thể nhìn người hắn mà biết hắn bị thương.
"Người chết bị hại lúc vừa mới ăn cơm xong, hoặc có thể là lúc đang ăn cơm mà bị hại, trong dạ dày của hắn có không ít đồ ăn còn chưa kịp tiêu hoá, có thể nhận ra bao gồm cơm, thịt gà, cá, nấm, măng tươi, còn có rượu."
Tiêu Cẩn Du ngừng viết, ngẩng đầu nhìn nàng: “Dạ dày?"
Sở Sở rất nghiêm túc vòng một vùng trên bụng mình rồi nói: “Chính là chỗ này, bên trong."
Tiêu Cẩn Du đã nửa tháng liên tục không có thời gian ăn cơm tử tế, đương nhiên y biết dạ dày của mình nằm chỗ nào: “Đúng, ở trong, cho nên... sao cô biết trong dạ dày có hắn có những gì?"
Người này nhìn rất có học vấn, câu trả lời đơn giản như vậy cũng không biết: “Chuyện này không phải rất dễ sao, mổ ra nhìn là sẽ biết!"
Mổ ra?!
Nàng ta mổ thi thể Tiết Việt?!
Tiêu Cẩn Du choáng váng cả đầu, sắc mặt trắng bệch: “Cô... mổ thi thể?"