Thập Giới Đường là nơi làm việc của Tiêu Cẩn Du ở An vương phủ, cũng là nơi chính thức tiếp nhận các vụ án của kinh thành và những vùng lân cận, mọi chứng cứ quan trọng và thi thể của nạn nhân đều được lưu giữ tại đây, bởi vậy nơi này ngày đêm luôn có một quân đội hùng hậu canh giữ, trình độ nghiêm ngặt tuyệt đối không thua kém Tam Tư các chút nào.
Sở Sở đi theo sau hai người bọn họ tới Thập Giới Đường, trên đường Tiêu Cẩn Du và Ngô Giang luôn nhỏ giọng nói chuyện gì đó, Sở Sở không nghe rõ, cũng không có tâm trạng muốn nghe, trên đường đi trong lòng nàng chỉ thầm nghĩ đến một chuyện.
Nàng đã nói chuyện vô lễ với vị An vương gia nổi tiếng khó tính nhất kinh thành, lại còn có vài hành động bất kính nữa, chỉ cần khám nghiệm một thi thể là thật sự có thể xóa bỏ tất cả tội trạng sao?
Hay y căn bản đang nghĩ cách khác để giáo huấn nàng !
Huyện Tử Trúc tuy nhỏ nhưng Sở Sở cũng đã từng chứng kiến cái gì gọi là dụng hình, quất roi, ấn bàn ủi, so với những hình phạt đó, đánh cho mông nở hoa cũng chỉ là chuyện gãi ngứa.
Kinh thành là nơi nào, An vương phủ là nơi nào chứ, thứ lợi hại hơn roi da bàn ủi chắc hẳn muốn đếm cũng không đếm hết được!
Tuy rằng có đại ca làm chứng, nhưng đại ca là thị vệ của y, kết quả không phải vẫn do y định đoạt sao, hai người đó cùng một hội mà!
Cho nên xa xa vừa thấy đèn l*иg ngoài cửa Thập Giới Đường và mấy gã thị vệ vẻ mặt hung dữ đứng canh bên cạnh, Sở Sở hạ quyết tâm dừng chân không đi nữa, nàng lấy hết can đảm hét lên với Tiêu Cẩn Du đang đi đằng trước: “Ta không khám nghiệm tử thi nữa, ngài đánh mông ta đi!"
Giọng nói hào khí vang vọng đến mức ngay cả mấy thị vệ đứng đằng xa kia cũng nghe thấy rõ ràng.
Vì không ai đánh nàng nên nàng ta bất an sao: “Trước đánh sau nghiệm hay nghiệm trước rồi đánh, cô tự chọn đi."
"Vậy..." Sở Sở rất nghiêm túc cân nhắc một chút, cuối cùng kiên quyết ra lựa chọn: “Vẫn là nghiệm thi thể trước đi, mông đánh đau lúc khám nghiệm sẽ phân tâm, xảy ra sai sót thì không tốt."
Tiêu Cẩn Du nhẹ nhàng thở ra: “Được."
Lúc này Sở Sở mới bình tĩnh theo sát hai người bọn họ vào Thập Giới Đường.
***
Hai người đưa nàng đi xuyên qua phòng nghị sự ở gian giữa, rồi đi hết dãy hành lang phía sau phòng nghị sự đến tận cuối đường, cả ba dừng lại trước cửa một gian phòng bên ngoài có hai thị vệ canh gác rất cẩn thận.
Rõ ràng có dấu vết cho thấy cửa đã được sửa lại, từ rộng thành hẹp hơn, hẹp đến mức xe lăn của Tiêu Cẩn Du cũng không đủ đường để vào.
Ngô Giang tiến tới nhẹ nhàng đẩy cửa ra để lộ một con đường nhỏ, hắn nghiêng người tránh ra, rồi nói với Sở Sở: “Người muội cần khám nghiệm đang nằm trên đài kia, hắn tên là Tiết Việt."
Hắn cũng không hy vọng nha đầu này ngay cả An vương gia cũng không biết là ai mà lại biết Tiết Việt là ai, chỉ cầu nàng đừng quá kích động quá mà khám nghiệm sai đối tượng là được rồi.
Sở Sở nhìn Ngô Giang, lại nhìn Tiêu Cẩn Du: “Chỉ mình ta vào trong?"
Tiêu Cẩn Du hơi run: “Cô sợ sao?"
"Người chết thì có gì đáng sợ!" Sở Sở thiếu chút nữa muốn giậm chân: “Nếu chỉ có mình ta mà không có Thư lại, ai sẽ điền thi đan?"
"Bây giờ không cần người điền thi đan, nghiệm xong trực tiếp báo cáo là được rồi."
Sở Sở chớp mắt mấy cái: “Ngài không sợ ta lười biếng nói dối cho qua chuyện?"
"Cô có thể thử xem."
***
Sở Sở vào trong chừng một canh giờ, lúc ra cũng sắp sang canh bốn rồi.
Ngô Giang không ở đây, chỉ có một mình Tiêu Cẩn Du ngồi một mình trong phòng nghị sự, căn bản y không cần mất sức mà phê duyệt xong đống công văn với tốc độ cực nhanh. Nhóm công văn bên tay trái đã phê duyệt xong sắp đầy được hai chồng, nhóm công văn bên tay phải đang đợi cũng chỉ còn hơn hai chồng.