Nương Tử Là Pháp Y

Chương 31

Ngô Giang cũng rất muốn khóc, ở bên cạnh Tiêu Cẩn Du đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên hắn gặp phải chuyện này, rõ ràng nhận được ánh mắt cầu cứu của Tiêu Cẩn Du đang nhìn mình, nhưng chính hắn cũng không biết phải cứu y thế nào đây.

Chuyện này rốt cục là sao, rõ ràng hắn rất nghiêm túc nghe hai người này nói chuyện nhưng lại chẳng hiểu gì cả!

Đến khi Tiêu Cẩn Du trợn mắt cảnh cáo nhìn hắn, Ngô Giang bỗng nhiên hiểu chuyện liền nói: “Vương gia, ty chức có chuyện quan trọng muốn bẩm báo!"

Tiêu Cẩn Du đáp lại không chút chần chừ: “Nói."

Ngô Giang buột miệng nói ra: “Ty chức đã tìm được thi thể của Tiết Việt."

Lời vừa nói ra hắn liền cảm thấy hối hận.

Bởi vì câu nói này đã khiến Tiêu Cẩn Du sững sờ, tay y hơi run, hơn phân nửa chén canh gừng nóng đã đổ hết lên người.

Trước khi chén canh đổ hết, Ngô Giang lắc mình phi tới đoạt lấy chén canh trên tay y hốt hoảng gọi: “Vương gia!".

Tiêu Cẩn Du không chú ý nhiều đến chén canh, nó đổ thì cứ đổ, dù sao đổ xong thì cũng hết, nhưng bất chợt cảm giác thân thể cứng ngắc ấy lại quay về. Trong mắt Sở Sở chuyện này chỉ vì y lỡ tay nên đánh đổ chén canh.

Sở Sở không biết, nhưng Ngô Giang biết lỗi sai của mình, chén canh này bị đổ nguyên nhân chính là vì thi thể của người đó.

Nếu không bởi cái tên này, Tiêu Cẩn Du cũng không điên cuồng làm việc tới mức không có thời gian ăn cơm không có thời gian ngủ, đích thân tiếp nhận một vụ án mất tích vô cùng bình thường, càng không thể vừa nghe thấy người mình muốn tìm đã trở thành một xác chết thì có phản ứng mãnh liệt như thế.

Ngô Giang vốn định giải thích một cách nhẹ nhàng hơn cho y biết, nhưng ai ngờ đột nhiên xảy ra chuyện kia, trong lúc quýnh quáng hắn liền buột miệng nói ra.

Dù bị canh nóng đổ lên chân, vẻ mặt Tiêu Cẩn Du vẫn hững hờ giống như bát canh này đổ lên chân người khác vậy, giọng nói y vẫn đều đều nhẹ nhàng vang lên trong không gian yên tĩnh: “Thi thể..."

Sở Sở trốn sau lưng Ngô Giang chăm chú nhìn đống nước màu nâu đỏ còn vương lại trên vạt áo đang bốc khói nóng trên đùi Tiêu Cẩn Du, nước canh nóng như vậy đổ lên đùi nhưng sao y chẳng có chút phản ứng đau đớn nào, chẳng lẽ đùi y không có chút cảm giác nào hay sao.

Là trời sinh, hay do vết thương nặng quá gây nên?

"Vâng... Ty chức đã đưa thi thể về, bố trí đặt tại phòng khám nghiệm ở Thập giới đường." Cướp lời Tiêu Cẩn Du hắn nói một câu như ván đã đóng thuyền, ngay sau đó Ngô Giang bổ sung: “Vương gia, lúc này không có pháp y nào đang trực, ngài vẫn nên về phòng thay y phục, đợi sáng mai rồi qua đó."

Tiêu Cẩn Du nhẹ chau mày, ánh mắt chuyển từ Ngô Giang sang người đang thò đầu sau lưng Ngô Giang: “Không cần đợi, nơi này cũng có một người."

Sở Sở còn đang chăm chú cân nhắc vấn đề chân của Tiêu Cẩn Du, đột nhiên nghe thấy y nói vậy, lại nhìn ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Cẩn Du, trong lòng nàng hoảng hốt đánh lô tô liên tục, cuối cùng là thụt hẳn người về giấu sau lưng Ngô Giang.

"Vương gia, nàng ấy vẫn là một tiểu nha đầu, cho nàng khám nghiệm e rằng... không hợp lý."

Trời đất chứng giám, Ngô Giang nói không hợp lý, thuần túy là bởi vì cái xác chết đó thật sự...

Sở Sở nghe vậy nhưng lại không nghĩ vậy, đây rõ là đại ca đang coi thường kỹ năng của nàng mà!

Đại ca sao có thể...có thể như vậy chứ!

Dù tức giận bực bội, nhưng Sở Sở cũng không quên chuyện đánh đòn, nàng đứng cách Tiêu Cẩn Du qua bức tường cao to là Ngô Giang mà cò kè mặc cả với y: “Khám nghiệm tử thi cũng không thành vấn đề, nhưng nếu ta khám, ngài phải cam đoan sẽ không đánh mông ta."

"Chỉ cần cô nghiệm đúng."

"Ngài sẽ giữ lời chứ?"

"Ngô Giang làm chứng."

"Khám nghiệm thế nào cũng được?"

"Chỉ cần cô nghiệm đúng."

"Vậy ta về phòng lấy đồ nghề khám nghiệm."

"Được."

"Vậy... ta ăn cơm xong rồi khám nghiệm được không?"

"Không được."