Ngô Giang ngơ ngác nhận chén canh, rốt cuộc hai người này đang làm gì vậy, vương gia nhà hắn sẽ uống canh gừng một nữ nhân xa lạ nấu sao?
Tiêu Cẩn Du cũng hơi bất ngờ, vừa nãy y cũng có chú ý đến nồi canh gừng nàng nấu đầu tiên, nhưng cũng không nghĩ nàng sẽ nấu canh cho y. Trong lúc y ngơ ngác, Sở Sở đã đem chén canh đến trước mặt cho y.
"Cảm ơn."
"Đừng khách khí..." Lúc Tiêu Cẩn Du nhận chén canh, Sở Sở đột nhiên phản ứng như phát hiện ra một chuyện rất quan trọng, nàng nhìn thẳng mặt Tiêu Cẩn Du nói: “Chao ôi, ta còn chưa biết tên của huynh đâu?"
Tay Ngô Giang run lên bần bật, suýt chút nữa đã làm rơi chén canh, nàng ta vẫn chưa biết người trước mắt mình là ai, đã dám... mạo phạm ngài!
Ngược lại Tiêu Cẩn Du vô cùng nghiêm túc, y vừa thoải mái tận hưởng chén canh thơm ngào ngạt, lại không nhanh không chậm đáp lại từng chữ rất rõ ràng: “Tiểu Kim Ngư." (cá vàng nhỏ)
Y nghiêm túc đến mức Ngô Giang không hiểu gì nên cứ chăm chú cúi đầu liếc nhìn bát canh trong tay mình, rồi tự hỏi cá vàng ở đâu chứ?
Tiêu Cẩn Du đang cố ý, y cố ý muốn dọa nàng một chút, dường như từ sau lúc năm tuổi đến giờ, y chưa từng có cảm giác muốn trêu đùa để trả thù ai đó mãnh liệt như bây giờ.
Ngắm nhìn vẻ mặt ngu ngơ của Sở Sở, Tiêu Cẩn Du bưng chén canh nhấp một ngụm thưởng thức mùi vị gừng thơm nồng mới ra lò. Ừm, ngon hơn Diệp Thiên Thu nấu nhiều.
Đáng tiếc Tiêu Cẩn Du đã tính sai một chuyện, đó chính là ký ức của Sở Sở về cái tên này. Tiêu Cẩn Du cho rằng vẻ mặt này của Sở Sở chính là vì nhận ra thân phận thật của y, nhưng sự thật là, Sở Sở ngạc nhiên chỉ là vì nàng cảm thấy cái tên này nghe cũng quen tai, nhưng lại không nhớ ra đã nghe qua nó ở đâu...
Đến khi nàng nhớ ra thì không chỉ ngạc nhiên đứng sững đó nữa, một tiếng hét kinh thiên động địa thảm thiết như vừa gặp quỷ vang lên mà xé nát không gian yên tĩnh của căn phòng: “Mẹ ơi!"
Tiêu Cẩn Du miệng ngậm canh gừng suýt chút nữa phun hết ra ngoài, rốt cuộc là ai đang dọa ai...
"Ngài... Ngài... Ngài!" Sở Sở lẩm bẩm "Ngài" liên tục, ban đầu là kinh ngạc sợ hãi, cuối cùng là bực tức oan uổng, nàng lui về sau vài bước tay chỉ vào Tiêu Cẩn Du kêu to: “Ngài lừa ta!"
Tiêu Cẩn Du quay sang nhìn thoáng qua Ngô Giang, ánh mắt kia hiển nhiên là bảo Ngô Giang làm chứng cho y, nhưng Ngô Giang cũng chỉ mấp máy môi rồi cũng không nói ra được lời nào .
Trời mới biết "Tiểu Kim Ngư" kia là có ý gì, trời mới biết vương gia nhà y đang lừa tiểu cô nương nhà người ta chuyện gì, đầu hắn còn đang choáng choáng hồ hồ, lúc này bảo hắn mở miệng thì hắn biết phải nói gì đây...
Không có ai cứu giá, Tiêu Cẩn Du chỉ có thể tự cứu mình, y ho nhẹ hai tiếng: “Ta lừa cô chuyện gì?"
"Ngài nói vương gia là ông già mà!"
Ngô Giang mặc niệm, Quan Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi, thật may vừa rồi hắn không nói gì...
Tiêu Cẩn Du cong khóe miệng cười nhẹ : “Ta nói lúc nào?"
"Vừa nãy! Ngài đã trả lời là có lý!"
Tiêu Cẩn Du khẽ chau mày: “Cô là pháp y nên cũng biết, có lý là có lý, sự thật là sự thật, hai chuyện này vốn khác nhau."
Sở Sở gấp đến độ muốn khóc, vừa rồi ở trước mặt y, nàng nói xấu y rồi lại nói lung tung, mở miệng là chuyện của Lục Phiến Môn ngậm miệng cũng là chuyện về Lục Phiến Môn, hai lần gọi y là thi thể sống, còn cầm muôi cơm gõ vào đầu y nữa, theo như lời của Triệu quản gia, những tội này phải đánh bao nhiêu gậy đây!
Trong lúc quýnh quáng Sở Sở vươn tay che mặt, chạy đến trốn sau lưng Ngô Giang: “Ta mặc kệ! Là ngài chơi xấu! Ngài không thể đánh mông ta!"
Vốn tay Tiêu Cẩn Du cũng không còn bao nhiêu sức lực, vừa nghe được câu này thiếu chút nữa y đã đánh đổ chén canh gừng lên người mình.