Trong lúc y có cảm giác mình đã nín thở sắp ngất đi rồi, ngoài cửa liền vang lên tiếng "Cạch cạch —— bộp" giống như có vật nặng nào vừa rơi xuống đất, trong nháy mắt kéo ý thức đang lang thang trước cửa điện Diêm Vương của y trở lại phòng bếp ở nhân gian.
Sở Sở kinh ngạc nghiêng người quay lại, trước mặt Tiêu Cẩn Du không còn chướng ngại vật nữa, lúc này y mới nhìn rõ tiếng động bình bịch vang lên lúc nãy chính là do Ngô Giang ngã người xuống đất mà thành.
Ngô Giang bất chấp nơi này còn đang có Sở Sở, luống cuống tay chân bò dậy quỳ xuống dập đầu nói liên tục: “Ty chức đáng chết! Ty chức đáng chết!"
Nửa đêm hắn mới làm xong việc trở về, đang định vào phòng bếp tìm miếng cơm, kết quả là vừa bước một chân vào cửa liền thấy Sở Sở đang đứng trước mặt Tiêu Cẩn Du, nàng ta còn nắm cổ tay Vương gia, hai người đang ở tư thế một người cúi đầu một người ngẩng đầu, hắn lại đứng ngoài cửa nhìn từ góc độ này thì chỉ thấy hai người họ đang... hắn ngạc nhiên tới mức quên mất dưới chân còn có bậc cửa chắn ngang, thế là cứ như vậy thẳng người ngã rầm một cái ra đất.
Chết tiệt ! Cảnh Dực cũng không nhắc tới chuyện này cho hắn biết...
***
"Đại ca?"
Sở Sở vừa nhìn Ngô Giang đang quỳ dưới đất, lại quay sang nhìn gương mặt đỏ tới mức có thể cắt ra được máu của Tiêu Cẩn Du.
Quái lạ, không phải Triệu quản gia đã nói đại ca của nàng là đại tướng quân rất oai phong cơ mà, sao có thể quỳ trước mặt anh chàng ngồi xe lăn này?
Chẳng lẽ chức quan của y còn to hơn của đại ca?
Ngô Giang không dám trả lời nàng, đừng nói nàng gọi hắn đại ca, lúc này ai gọi hắn một tiếng đại gia hắn cũng không dám ngẩng đầu.
Hắn còn chưa lập gia đình đâu, có trời mới biết trước khi bị hắn cắt ngang hai người này đang làm gì!
Tiêu Cẩn Du kìm nén hít sâu vài cái, cảm giác trên mặt không còn nóng nữa, trán cũng không còn đau, y mới nhẹ nhàng mở miệng nói: “Đứng lên đi..."
Ngô Giang cứng người bò dậy từ trên mặt đất, nhưng cũng không dám ngẩng đầu.
"Đến lúc nào?"
Tiêu Cẩn Du tự động bỏ qua chuyện vừa rồi bị Ngô Giang nhìn thấy, cho nên đành hỏi Ngô Giang đã hồi phủ lúc nào, nhưng lúc này Ngô Giang đang chột dạ đến cảnh giới nhất định, Tiêu Cẩn Du vừa hỏi như vậy, trong đầu hắn cũng chỉ có nghĩ đến chuyện vừa rồi, trong lúc hoảng hốt liền buột miệng nói ra: “Ty... Ty chức chỉ tới tìm cơm ăn, tuyệt đối không nhìn thấy gì cả!"
Sắc mặt Tiêu Cẩn Du dường như đen đi vài phần, không bằng đừng hỏi hắn làm gì...
Sở Sở lập tức bắt được điểm quan trọng trong câu trả lời của Ngô Giang: “Đại ca, huynh tới thật đúng lúc, cơm cũng sắp chín rồi!" Sở Sở nói xong liền chạy vội tới bên bếp lò, Ngô Giang thấy vậy thì vô cùng ngạc nhiên, hai người này đang ăn cơm?
Ăn cơm... Ăn cơm?!
Ngô Giang ngẩn người một chút, trong vô thức suýt chút nữa đã rút thanh đao đang treo ở eo.
Trên đường đưa Sở Sở tới An vương phủ Ngô Giang đã thăm dò qua, nàng ta thực sự không có võ công, nhưng không có nghĩa nàng ta không biết hạ độc!
Nhìn sắc mặt Ngô Giang thay đổi trong nháy mắt, Tiêu Cẩn Du liền biết trong đầu hắn đang nghĩ đến chuyện gì, y ho nhẹ hai tiếng nhằm thu hút ánh nhìn từ Ngô Giang, sau đó len lén khẽ lắc đầu ra hiệu.
Thân thể Tiêu Cẩn Du quyết định y và võ công là hai phạm trù khác biệt như nước giếng không phạm nước sông, nhưng chuyện hạ độc mờ ám thấp hèn này không thể nào qua được mắt y. Cuộc sống của y phức tạp hơn người bình thường rất nhiều, còn phải chọn cách sống khó khăn hơn những người khác, nhưng y vẫn có thể tiếp tục sống lại còn sống không tệ, chuyện này không phải chỉ đơn thuần dựa vào may mắn là đủ.
Sắc mặt Ngô Giang lúc này mới bình thường trở lại, Sở Sở đem một chén canh màu nâu đỏ đưa tới trước mặt Ngô Giang: “Canh gừng này sẽ giúp làm ấm người, đại ca huynh uống tạm trước một chén đi, cơm có thể ăn ngay giờ đây."