"Đợi cái gì?"
Sở Sở lén lút liếc cái chày của gã thị vệ bên cạnh mình, gã này nhìn dáng người to như trâu thế kia, nếu cầm gậy đánh người thì mông nàng sẽ nở bao nhiêu đóa hoa chứ... Sở Sở sợ hãi nhìn Tiêu Cẩn Du: “Có thể đợi...chút nữa... mới đánh không?"
Sở Sở tuyệt đối không biết, bên trong con người điềm đạm bình tĩnh kia, Tiêu Cẩn Du đang ấp ủ một suy nghĩ rất đáng sợ, y muốn đẩy nàng xuống cái ghế hành hình mà tự tay đánh nàng một trận tơi bời hoa lá ngay lập tức.
"Cô còn muốn làm gì?"
Sở Sở mím mím môi, hai mắt ra vẻ vô tội chớp chớp: “Ta còn chưa ăn cơm mà."
Khóe miệng Tiêu Cẩn Du cứng lại, nàng ta vừa mới mổ dạ dày một xác chết, còn lấy những thứ nằm trong đó bày ngay trước mắt y, nhưng vẫn có thể thoải mái nhắc tới chuyện ăn cơm...
"Dẫn nàng ta ra ngoài đi: “ Tiêu Cẩn Du không buồn thở dài, y cầm bút lên thêm một chữ “Du” phía dưới tờ công văn: “Sau đó gọi Cảnh Dực nhanh chóng tới gặp ta."
"Vâng."
******
Khi Cảnh Dực nhảy từ cửa sổ vào phòng nghị sự của Thập Giới Đường đã là tờ mờ sáng hôm sau, tập công văn trước mặt Tiêu Cẩn Du đã đổi thành hai chồng mới.
"Chuyện của Liên Trình đã có manh mối."
Nếu không thể ngẩng đầu ưỡn ngực đứng trước Tiêu Cẩn Du nói ra lý do chính đáng, đánh chết hắn cũng không dám sau gần một canh giờ nhận lệnh mới xuất hiện ở đây.
Tiêu Cẩn Du cũng không ngẩng đầu lên, dáng vẻ nhàn nhã phê tập công văn cuối cùng: “Chỉ mới có manh mối?"
Cảnh Dực đẩy chiếc ghế trong tay vừa cầm, khoanh tay oan ức nhìn Tiêu Cẩn Du: “Chỉ vì tra xem cỗ thi thể kia từ đâu mà có, nửa đêm canh ba ta bị đám người trong Hình bộ mắng cho té tát... huynh cũng biết là hiện trường vụ án thường có bao nhiêu manh mối quan trọng, muốn tìm ra được một cái không phải chỉ tốn sức bình thường thôi đâu!"
Tiêu Cẩn Du đóng tập công văn lại, ngẩng đầu cười như không mà nhìn Cảnh Dực: “Sao rồi, với gương mặt này của cậu đến Như Quy lâu thì mất mặt sao?"
Cảnh Dực suýt chút nữa nhảy dựng lên: “Huynh đã sớm biết thi thể này phát hiện gần Như Quy lâu?!"
"Không sớm hơn cậu bao lâu... Chỉ là Ngô Giang cũng tìm được thi thể của Tiết Việt ở gần đó, sau khi Sở Sở khám nghiệm tử thi đã nói Tiết Việt trước khi chết đã ăn phải loại dược giống như của Liên Trình."
Tiêu Cẩn Du nói rất tự nhiên, nhưng không thể cản Cảnh Dực bật người khỏi ghế: “Tiết Việt chết rồi?!"
Tiêu Cẩn Du nhẹ nhàng gật đầu: “Đinh sắt ghim trong não, trên mình đầy thương tích."
Cảnh Dực nhìn thẳng Tiêu Cẩn Du một lúc lâu, nhiều lần xác nhận sự bình tĩnh của y không phải đang miễn cưỡng giả vờ, mới thăm dò nói: “Tiết thái sư đã biết chưa?"
Giao tình của Tiêu Cẩn Du và Tiết Việt có thể xem như bình thường, nhưng trong chốn quan trường không ai không biết quan hệ của Tiêu Cẩn Du và Tiết thái sư chính là sư phụ và đệ tử rất thân thiết.
Tiêu Cẩn Du có thể trở thành Tiêu Cẩn Du ngày hôm nay, nếu nói toàn bộ là nhờ Tiết thái sư ban tặng tuyệt đối cũng không khoa trương chút nào.
Lúc tiếp nhận vụ án này y rất lo lắng không phải vì Tiết Việt là Lại bộ thị lang một năm gặp nhau được vài lần, mà vì Tiết Việt là đứa con trai Tiết thái sư yêu thương nhất.
Tiêu Cẩn Du lắc đầu, than nhẹ: “Ta chưa dám nói."
Tất nhiên người khác cũng không dám nói huống chi là y.
Cảnh Dực cố gắng đem câu chuyện quay lại vụ án, bởi vì chỉ có chuyện này mới có thể khiến Tiêu Cẩn Du nhanh chóng dứt bỏ tất cả ưu tư: “Vừa rồi ta vào cửa mới thấy pháp y đến trực, để ta gọi người tới khám nghiệm thi thể của Tiết Việt?"
Mỗi thi thể người chết nhất định phải khám nghiệm sơ bộ và chi tiết hai lần mới có thể tuyên bố chấm đứt, đây là quy định Tiêu Cẩn Du thiết lập cho tất cả các nha môn trong toàn quốc.