Sở Sở mở miệng vài phút cũng không nói được câu nào. Cảnh Dực? Ngô Giang? hay là Triệu quản gia? Hành động của bọn họ cho nàng có cảm giác chuyện nàng thi đỗ giống như ván đã đóng thuyền, nhưng cẩn thận mà nghĩ lại, hóa ra không có ai nói thẳng với nàng rằng nàng đã thi đỗ.
Nếu không thi đỗ... đến ngay cả lộ phí về nhà nàng cũng không có!
Sở Sở cầm hai cây cải thìa sững người đứng tại chỗ, miệng méo xệch, mày nhíu lại, không chút che dấu ánh mắt lo lắng và bất ngờ mà nhìn về phía Tiêu Cẩn Du, ánh mắt kia khiến y một người chưa bao giờ có biểu hiện của bệnh tim thì giờ đây trái tim đột nhiên nhói lên một cái.
Chỉ là dáng vẻ hoang mang của Sở Sở biến mất còn nhanh hơn cảm giác nhói đau trong tim Tiêu Cẩn Du: “Nếu như không đỗ... Ta sẽ ở kinh thành tìm tạm một nghề nào đó, cho đến khi ta thi đỗ vào Lục Phiến Môn mới thôi." Nói xong nàng quay người yên lặng bình thản thái rau.
Giọng nói đầy kiên quyết của Sở Sở khiến lần đầu tiên Tiêu Cẩn Du suy nghĩ không lẽ trong kinh thành lại có một nơi lợi hại như Lục Phiến Môn mà y không biết.
Cũng nhờ nàng đưa y tới đây, cơn đau ở eo dần trở nên khó chịu hơn do nhiệt độ cơ thể đã tăng lên, từng cơn từng cơn đau đớn khiến cho Tiêu Cẩn Du lại nhớ đến những lời Cảnh Dực vừa nói lúc nãy. Thân thể bệnh tật cùng cơn đau gián tiếp do nữ nhân này ban tặng khiến y không chịu nổi mà toàn thân phát run.
Nếu nàng ta thật sự muốn tìm cách lấy mạng của y, cơ hội đêm nay y cho nàng tuyệt đối có thể sánh ngang với bốn chữ "Ngàn năm có một".
Không có bất kỳ ai ở ngoài mai phục, cũng không có bất kỳ câu hỏi thăm dò nào. Người xưa nay vốn suy nghĩ rất cẩn thận chu đáo như y cũng không biết hôm nay có sợi dây thần kinh nào bị đứt, tự nhiên lại muốn tâm sự nhẹ nhàng cùng nàng một lúc.
Mỗi cái chau mày mỗi nụ cười mỗi tiếng nói mỗi cử động của nàng đều khiến Tiêu Cẩn Du có cảm giác thoải mái khó nói thành lời.
Nếu nàng thực sự là kẻ địch, đêm nay Tiêu Cẩn Du có thể giải thoát khỏi đống hồ sơ tồn mấy năm nay mà không giải quyết nổi.
Đáng tiếc trong đầu Sở Sở lúc này đang cân nhắc, rau cải thìa dài như vậy, nếu nàng muốn hầm cải thìa ăn với cơm chắc phải thái nhỏ hơn một chút mới ngon miệng được.
Sở Sở cắt nhỏ rau cải thìa, rồi thái tiếp hai cây nấm hương, lại cắt thêm nửa thanh đậu thả lại vào trong nồi, nàng hài lòng quấy thêm vài lần nữa sau đó mới nhận ra nãy giờ không thấy Tiêu Cẩn Du nói gì, vừa quay đầu liền thấy người kia đang cúi đầu, sắc mặt trắng bạch, trên trán lấm tấm đổ mồ hôi, người ngồi trên xe lăn thân thể run rẩy, nàng kinh sợ vội vàng chạy qua lắp bắp hỏi: “Huynh làm sao vậy?"
Trong cơn kinh hoàng Sở Sở chỉ nhớ mình mới bỏ lại nắp nồi bên tay trái, lại quên mất cái muôi xới cơm đang cầm bên tay phải, Tiêu Cẩn Du ngẩng đầu nhìn chằm chằm muôi cơm nàng đang cầm trên tay, dùng toàn bộ hơi sức mới giữ được giọng nói bình tĩnh: “Không sao, chỉ là... người có chút hơi lạnh..."
"Lạnh sao?" Sở Sở sợ y lạnh, lúc đẩy y vào còn cố ý đẩy đẩy xe lăn tới gần chỗ bếp lò, lúc này nàng sắp nóng đến mức toàn thân toát mồ hôi, sao người y vẫn còn lạnh: “Có phải huynh hứng quá nhiều gió nên cảm lạnh, phát sốt rồi phải không?"
Ngay cả nửa câu chữ "Không" Tiêu Cẩn Du còn chưa nói ra được, Sở Sở đã vươn tay muốn sờ trán y.
Chỉ là Sở Sở vươn tay phải, lại vươn tay quá nhanh, nàng quên mất trong tay phải nàng đang cầm cái muôi, thế là khi tay Sở Sở còn chưa tới nơi, muôi cơm kia không nghiêng không lệch đập "Coong" một cái vào chính giữa vùng trán đang lấm tấm mồ hôi lạnh của Tiêu Cẩn Du.