"Trong vương phủ có người bắt nạt cô?"
Sở Sở kiễng người dẫm chân lên mặt ghế, duỗi thẳng tay cố gắng với đống hoa quả khô trên tủ cao: “Không phải không phải, không có ai bắt nạt ta..."
"Vậy vì sao cô khóc?"
"Nếu ta nói cho huynh, huynh không được nói cho vương gia."
"Vì sao?"
"Quản gia đại nhân không cho nói, nói ra sẽ chọc vương gia tức giận."
Tiêu Cẩn Du khẽ chau mày: “Chọc giận vương gia?"
Hôm nay nàng chọc giận y còn ít sao...
Sở Sở thành công lấy được mấy quả táo đỏ cùng một quả long nhãn, nàng đóng cửa tủ nhảy xuống khỏi ghế, đem mấy thứ trong tay bỏ vào trong nồi rồi mới nói: “Nghe nói Vương gia là một ông già ngang ngược, tính tình thật sự rất tệ, nếu ai dám chọc tức ngài, ngài sẽ đánh cho mông kẻ đó nở hoa!"
Tiêu Cẩn Du ngạc nhiên nhìn nàng: “... Ai nói?"
Sở Sở lại lục lọi mấy bình gia vị đặt bên cạnh kệ bếp, cuối cùng chọn lọ đường đỏ, nàng múc hai muôi đường đỏ rắc vào trong nồi: “Quản gia đại nhân đấy, ông ấy đã sống ở đây nhiều năm rồi."
"Triệu quản gia nói... Vương gia là một ông già?"
Nếu bảo y là ông cụ non y xin nhận, chứ ông già... nhìn y có chỗ nào giống chứ?
"Thật ra là không, cái này là do ta đoán bừa mà thôi." Sở Sở đặt nắp nồi lên, lại ngồi xổm xuống đốt thêm một cái bếp lò nữa, vừa nhóm lửa nàng vừa quay ra kể lể với Tiêu Cẩn Du về quá trình suy đoán nghe có vẻ rất hợp lý của mình: “Vương gia không phải là Thất hoàng thúc của đương kim Thánh Thượng sao, nghe nói Hoàng Thượng còn lớn hơn ta mấy tuổi đấy, ta có một biểu thúc cũng sắp năm mươi tuổi rồi, vậy Vương gia không phải cũng sắp thành ông già rồi sao?"
"Nói cũng có lý..."
Với nhiều năm kinh nghiệm phá án của Tiêu Cẩn Du cho thấy, càng là những chuyện người khác không muốn cho y biết, thì đó càng là những chuyện quan trọng, cho nên Tiêu Cẩn Du bình tĩnh nhẹ giọng nói: “Cô yên tâm, ta sẽ không nói với người khác."
Sở Sở đốt lửa xong, đổ vào nồi hai gáo nước, lại bắt đầu quấy lung tung một hồi: “Huynh có biết Lục Phiến Môn không? Ta tới kinh thành để tìm Lục Phiến Môn."
Tiêu Cẩn Du theo phản xạ sửa lại lời nàng: "Ý cô là Tam Tư Pháp?"
Sở Sở ôm túi gạo to xoay người lại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tiêu Cẩn Du: “Không, không phải Tam Tư pháp, là Lục Phiến Môn, nơi có chín vị đại thần Lục Phiến Môn."
Tiêu Cẩn Du hơi giật mình, sau khi y ban công văn ra lệnh nghiêm cấm người kể chuyện dạo (thuyết thư) bắt tay với quan phủ nha môn tuyên truyền lung tung, đã nhiều năm nay y không còn nghe thấy ai nhắc đến ba chữ kia lại mạnh miệng đường hoàng như nàng ta nữa, hơn thế còn nhân tiện nhấn mạnh về chín vị đại thần: “Cô muốn báo án hay là kêu oan?"
Sở Sở lắc đầu: “Ta muốn trở thành pháp y của Lục Phiến Môn."
"Nhưng cô đã tham gia cuộc thi tuyển pháp y của Hình bộ."
Sở Sở chu miệng lên, quay người lại kệ bếp, múc nửa bát gạo đổ lại vào trong nồi: “Ta nghe Cảnh đại ca nói đó là cuộc thi của Lục Phiến Môn, nhưng ta thi xong mới biết Lục Phiến Môn hai chúng ta nhắc tới căn bản không giống nhau."
Ban đầu Cảnh Dực không tiếc dỗ nàng lừa nàng chỉ để giữ lại nàng, sau đó cũng không tiếc dỗ nàng lừa nàng lại vì theo dõi nàng, Tiêu Cẩn Du nhìn dáng người nhỏ nhắn loay hoay quanh kệ bếp, ấn đường nhẹ nhàng chau lên: “Như vậy, nếu lần này cô thi đỗ, cũng sẽ không làm?"
Sở Sở không đáp, khom lưng lấy hai cây cải thìa tươi ngon trong giỏ rau, rồi múc một gáo nước rửa thật cẩn thận: “Ừm... Đi chứ. Vừa rồi ta đã nghĩ kĩ rồi, nếu không có việc làm, ngay cả tiền ăn cơm cũng không có, sao còn có sức ở lại kinh thành tìm Lục Phiến Môn!"
"Nếu cô không đỗ thì sao?"
"Ta đã đỗ rồi mà."
Tiêu Cẩn Du khẽ chau mày, cuộc thi tuyển pháp y tuy nhỏ, nhưng dù sao chuyện quyết định danh sách cuối cũng phải có công văn của Tam tư pháp, không có chữ ký và con dấu của y thì không có giá trị, mà giờ này y còn chưa thấy bóng dáng của tờ danh sách kia đâu, nàng ta đã biết kết quả trước rồi: “Ai nói?"