Nương Tử Là Pháp Y

Chương 9

"Vương gia, hạ quan đã hỏi qua rồi, cô nương kia tên là Sở Sở, năm nay mười bảy tuổi, là pháp y từ trấn Sở Thuỷ của huyện Tử Trúc ở Tô Châu tới tham dự kì thi tuyển pháp y năm nay."

Tiêu Cẩn Du khẽ nhíu mày: “Hình bộ chúng ta chỉ thiếu hai pháp y, cần gì phải gửi thông báo đến tận Tô Châu?"

Ngô Giang lắc đầu: “Chúng ta không gửi. Nghe nói người trong kinh có mười sáu mười bảy người, trong đó có gần mười người đến từ Kinh Giao, người nơi khác chỉ có một mình nàng. Nghe nói..." Ngô Giang hơi do dự một chút mới dám nói: “Nghe nói cô nương này là do Cảnh đại nhân đặc biệt nhắc phải chiếu cố."

Tiêu Cẩn Du đuôi lông mày hơi động: “Cảnh Dực sao?"

Ngô Giang gật đầu, từ trên người lấy ra vài tờ giấy cung kính trình lên cho Tiêu Cẩn Du: “Đây là tờ đơn khai thông tin dự thi nàng ta vừa điền ở môn phòng, mời Vương gia xem qua."

Tiêu Cẩn Du đặt chén trà xuống, nhận tập giấy từ tay Ngô Giang.

Con nhóc lỗ mãng là thế nhưng nét chữ lại vô cùng sạch sẽ ưa nhìn.

Ánh mắt chú ý tới một dòng, Tiêu Cẩn Du lại chau mày: “Ngươi biết nhiều về Tô Châu, đã bao giờ nghe nói huyện Tử Trúc có gia đình họ Sở là quan lại thế gia chưa?"

Ngô Giang lại lắc đầu: “Huyện Tử Trúc là một huyện nhỏ hẻo lánh, một gia đình được gọi là Thượng Quan thế gia cũng không có, mấy năm qua vụ án báo lên cũng không ít."

Tiêu Cẩn Du nhẹ nhàng gật đầu, đem tờ đơn đưa trả lại cho Ngô Giang: “Đã bắt đầu thi chưa?"

"Lúc này chắc nàng ta đang ở phòng tây dự thi khám nghiệm tử thi."

"Nếu công văn tới thì cứ bảo hắn đặt lại trên bàn cho ta."

Ngô Giang chợt nhăn mặt: “Vương gia, Diệp tiên sinh đã nhiều lần dặn dò, ngài tuyệt đối không thể..."

Tiêu Cẩn Du lạnh lùng chặn lời Ngô Giang: “Bản vương biết."

"Bên đó người người hỗn loạn, để hạ quan đưa ngài qua đó."

"Không cần, ta chỉ tìm Cảnh đại nhân nói vài câu mà thôi."

"Lúc này Cảnh đại nhân không ở phòng khám nghiệm tử thi."

"Bản vương biết."

******

Sở Sở cảm thấy Lục Phiến Môn quả là Lục Phiến Môn, thi khám nghiệm tử thi cũng rắc rối hơn nhiều so với những nơi khác, muốn qua cửa cũng phải điền thông tin vào một tờ khai dài như vậy.

Nàng vốn tới sớm nhất điền xong tờ khai đầu tiên, nhưng nàng vừa mới điền xong tờ khai liền có một ông lão chừng năm mươi tuổi cầm giấy bút sắp xếp trước mặt nàng, ông nói ông biết không nhiều chữ, mong nàng điền hộ thông tin.

Từ nhỏ Sở Sở đã rất hay giúp đỡ người khác, nhưng lại có rất ít người muốn tìm nàng nhờ giúp đỡ, cụ ông mới nói một câu nàng liền dứt khoát đồng ý.

Cụ ông tên là Điền Thất, người Kinh Giao, hơn nửa đời người ông ở nha môn nhậm chức pháp y khám nghiệm tử thi, cũng đã tham dự thẩm tra bao nhiêu án, cộng cả số thi thể cha nàng ca ca nàng khám nghiệm sợ rằng cũng không theo kịp số lẻ của người ta, Sở Sở vừa giúp ông kê khai thông tin cá nhân mà hai mắt cứ sáng rực lên bày tỏ sự hâm mộ, mở miệng một tiếng là gọi "Thất thúc" rất tôn kính.

Chờ Sở Sở giúp Điền Thất khai xong tờ đơn dự thi, vừa nghe ông nhắc tới vài chuyện linh tinh trong kinh thành, lúc tới phòng tây nơi thi khám nghiệm tử thi thì bên ngoài sân đã có hàng dài người đang đứng chờ gọi tên, Thư lại Hình bộ nhìn mọi người xếp hàng ngoài sân liền bắt đầu gọi tên "Số một Sở Sở".

"Tới đây! Tới đây!"

Thư lại nhìn thấy người vừa lên tiếng là một tiểu cô nương, gương mặt có chút ngạc nhiên.

"Ngươi chính là... Sở Sở?"

Sở Sở đem tấm bài gỗ đánh số "Một" đang cầm trên tay hươ hươ trước mặt Thư lại mà đáp: “Đúng, Sở trong khổ sở động lòng người."

Nàng vừa vào cửa liền nhìn thấy trên mặt đất chính giữa căn phòng bày cáng trên đó là một thi thể đang được che bằng tấm vải dày, đứng bên cạnh thi thể là lão pháp y.