"Ta không tìm vị đại nhân nào cả, ta đến tham gia cuộc thi."
"Thi làm pháp y công vụ ?"
"Đúng ạ!"
Lão đầu xoa xoa eo, chau mày nhìn Sở Sở từ trên xuống dưới đánh giá một lần: “Công vụ pháp y từ bao giờ bắt đầu tuyển cô nương vậy?"
"Có mà! Cảnh đại ca nói có!"
"Cảnh đại ca nào?"
"Cảnh Dực, Cảnh trong Nhật Kinh, Dực trong Lập Vũ, Cảnh Dực Cảnh đại ca."
Lão đầu gật gù ra vẻ đã hiểu: “À, cô là Sở Sở phải không?"
"Dạ! Sở trong khổ sở động lòng người."
Ông già gật gù: “Nhớ rồi, tối qua Cảnh đại nhân đã nói với ta. Cô cũng tới sớm thật đấy, ngay cả An vương gia cũng còn chưa tới... Cô ngồi ở bậc thang đó chờ đi, lát nữa ta đem bảng quan treo ngoài này, trên đó nói phải tới chỗ nào cô tới chỗ đó, trên đó nói cô làm gì cô làm đó, biết chưa?"
"Dạ, biết!"
***
Ông lão ôm vòng eo đang đau, xoa xoa trái tim đang đập thình thịch mà đi vào trong, vừa đi đến cửa lớn mới nâng lên một chân còn chưa kịp bước vào cửa, đột nhiên nghe thấy tiếng Sở Sở vang lên còn to hơn lúc nãy.
"Hoàng Thượng vạn tuế!"
Tiếp theo sau đó là tiếng móng ngựa lê dài đỗ kiệu dừng lại.
Nghe nói vụ án hôm nay mà Hình bộ muốn thẩm tra có liên quan đến dòng họ hoàng thất, An vương gia phải tự mình ra mặt, có thể Hoàng Thượng sẽ tới giám sát quá trình tra thẩm cũng không phải chuyện gì lạ.
Tiểu cô nương này có thể được Cảnh Dực sắp xếp tới đây dự thi chắc hẳn cũng là người từng trải biết nhiều.
Ông lão không kịp ngẫm nghĩ nữa liền quay người chạy ra, vì quá sốt ruột nên một chân kia vừa bước qua thềm định quay lại thì vấp vào bậc cửa, không kịp đứng lên ông lão liền trực tiếp quỳ nằm trên mặt đất, cũng hô một tiếng vang như chuông đồng: “Hoàng Thượng vạn tuế vạn vạn tuế!"
Quỳ nửa ngày cũng không nghe thấy tiếng gì, ông lão bèn đánh bạo hơi ngẩng đầu liếc nhìn cỗ xe ngựa phía dưới bậc thang, suýt chút nữa ông muốn thổ huyết.
Sở Sở đang nghiêm túc dập đầu xuống đất quỳ giữa cửa, đối diện kia rõ ràng là kiệu của An vương gia vừa dừng lại, hai viên đại tướng của An vương phủ sải bước đi tới lập tức giơ cao đèn l*иg gương mặt đen xì nhìn ông.
Cái mặt già nua hôm nay đã bị ném mất không giữ lại được chút gì nữa rồi...
Ông lão nhanh chóng đứng lên, khập khiễng cà nhắc đi xuống bậc thang, mặt tối sầm nhanh tay kéo Sở Sở đứng dậy, nhìn về kiệu nói không ngớt: “Nha đầu còn nhỏ không hiểu chuyện, xin vương gia thứ tội, xin vương gia thứ tội..."
Người trong kiệu không có chút phản ứng gì, lính nâng kiệu trực tiếp nâng kiệu bước qua vài bậc thang đi thẳng vào cửa chính Hình bộ, hai viên tướng đánh ngựa đi vào theo sau.
Sau khi đám người biến mất ngay trước mắt, ông lão vẫn còn đang trong tình trạng hồn bay phách tán, thì một câu nói của Sở Sở một đã kéo ông trở lại trạng thái bình thường.
"Kiệu đó không phải của Hoàng Thượng sao?"
"Cô thấy cái kiệu đó giống kiệu của Hoàng Thượng chỗ nào!"
"Trước kiệu có đính những chiếc đèn hoa sen nhỏ, hai con ngựa cao đi song song với nhau, Đổng tiên sinh đã từng kể với ta như vậy... Chính ông cũng gọi Hoàng Thượng vạn tuế đấy, còn gọi vạn tuế vạn vạn tuế nữa mà!"
"Cô nương, cô có thể im lặng được rồi đấy!"
******
Lúc Ngô Giang vừa bước vào cửa, Tiêu Cẩn Du đang ngồi trong phòng nâng chén trà vừa định đổ thêm chút trà nóng, vừa đợi thư lại của Hình bộ đem toàn bộ công văn có liên quan đến vụ án lát nữa hắn sẽ thẩm tra.
Ngày hôm qua, sau khi Cảnh Dực đi, hắn ở lại Tam Tư Các bận rộn suốt một đêm, vì vậy chưa kịp xử lý vết thương trên mặt, cho nên một người từ trước đến giờ hỉ nộ không hiện trên mặt như hắn hôm nay lại đặc biệt khác thường.
Suy nghĩ của người khác là gì Ngô Giang không biết, dù sao lúc này y đang nhanh chóng kìm nén không dám cười đến nội thương.