"Hả?"
"Ta đến tham gia cuộc thi, cần chút may mắn."
"... Được, vậy thì hạng A số một đi"."
"Cảm ơn chưởng quỹ! Ngài thực sự là người tốt!"
Sở Sở vào ở căn phòng nhỏ “hạng A số một "sắp xếp túi đồ đạc của mình, rửa mặt, ăn một bữa cơm gồm ba món ăn và một món canh.
Món ăn là một bát thức ăn và một đĩa món mặn và một món chay, canh là canh cải trắng đậu hũ, là bữa cơm tốt hơn tất cả những bữa cơm nàng ăn từ hôm rời nhà đến giờ, chỉ có một điểm không tốt chính là món chay là bánh bao màn thầu chứ không phải cơm. Nàng nghĩ có thể chưởng quỹ không biết nàng là người phương Nam, không quen ăn bánh màn thầu, vì vậy trước khi ngủ liền xuống lầu nói vài câu với chưởng quỹ, điểm tâm sáng mai nàng muốn uống gạo chúc, và vài chiếc bánh đậu xanh.
Sau đó nàng lấy một quyển sách từ trong bao nải hoa văn sặc sỡ, chui người vào trong chăn ấm áp nằm úp người đọc thật chăm chú.
Đó là những câu chuyện Đổng tiên sinh kể về Lục Phiến Môn, nàng nghe được đoạn nào liền về nhà chép lại đoạn ấy, cuối cùng thành tác phẩm “ Truyền kỳ chín đại thần của Lục Phiến Môn”, khi nào rảnh rỗi còn cầm đến để Đổng tiên sinh sữa sai cho nàng, Đổng tiên sinh sửa lại rồi nàng lại mang về nhà cẩn thận đọc lại lần nữa, tích góp dần dần thành bản thoại, đã có đên ba bản rồi .
Nếu phải tới Lục Phiến Môn thi tuyển pháp y, có thể sẽ hỏi chuyện của Lục Phiến Môn nữa, nếu như nàng căng thẳng quên mất thì chết, tốt nhất vẫn nên đọc lại một lượt đi.
Đọc được một lát liền ngủ, ngọn nến trên bàn đầu giường không biết đã tắt từ lúc nào, dù sao khi nàng tỉnh dậy cũng là lúc Lai Phúc đến gõ cửa phòng đưa đồ điểm tâm cho nàng.
Sở Sở hoảng hốt bò dậy, nàng vốn định dậy sớm đọc lại bài một chút, giờ đây cũng chỉ đủ thời gian ăn sáng.
Cũng may điểm tâm đưa tới chính là gạo chúc tối qua nàng nói với chưởng quỹ, còn có bánh đậu xanh làm bữa sáng.
Phu nhân nhà huyện lệnh quả là nói đúng, bánh đậu xanh kinh thành cũng không hề mềm dẻo tinh tế của huyện Tử Trúc các nàng, gạo chúc cũng vậy, hạt gạo này lại cứng như vậy, ăn vào miệng cũng chả ngon tí nào, mà còn thức ăn, không phải vừa chua chua lại ngọt ngọt sao, đâu có mặn đến mức như bỏ cả hộp muối vào thế này.
Chẳng trách nhà trọ này không có nhiều khách!
Lúc này Sở Sở cũng không chú ý nhiều như vậy nữa, mau chóng ăn bữa sáng, rồi vội vã nói cám ơn chưỡng quỹ sau đó liền đeo bao nải vội vàng chạy tới cửa lớn Hình bộ ngay đầu con hẻm.
Bầu trời vẫn còn tối đen, Sở Sở còn chưa bước lên bậc thang liền nhìn thấy một người đi ra mở cửa lớn Hình bộ.
Vừa được ngủ một giấc thật ngon cảm giác đầu óc quả nhiên tỉnh táo hơn hẳn, Sở Sở lập tức nhớ đến những lời Cảnh Dực dặn nàng lúc gặp gỡ hôm qua, gặp Hình bộ đại nhân đều phải hành lễ.
Sở Sở chạy "Bịch bịch" lên mấy bậc thang, nhanh chóng dứt khoát quỳ xuống dập đầu lạy người kia một cái, giọng nói vang dội hô một tiếng: “Sở Sở tham kiến đại nhân!"
"Mẹ ruột của ta ơi!"
Người được nàng vái một lạy sợ hết hồn, ông lùi về sau mấy bước,nhưng không để ý bậc cửa lớn đằng sau: “Cạch" một cái ngã chổng người lên trời.
Sở Sở nhanh chóng đứng lên dìu ông, lúc này mới nhìn rõ đây là một ông lão tầm năm mươi tuổi, cũng không mặc quan phục.
"Ngài không phải đại nhân của Hình bộ sao?"
Ông lão xoa xoa xương già như sắp gãy ra nhe răng cười nói: “Ai bảo ta là đại nhân Hình bộ a! Ta chỉ là lão đầu trông cửa!"
"Trời tối, ta không nhìn rõ..."
"Không thấy rõ sao cô dám nói bậy vậy hả!"
Lão đầu thấy tiểu cô nương nhìn ông với ánh mắt đáng thương, cơn giận cũng tan đi không ít: “Cô đang muốn tìm vị đại nhân nào?"