Lão pháp y thấy người vừa bước vào là một cô nương, vẻ mặt hơi ngạc nhiên sau đó quay sang liếc Thư lại một cái ra ý.
Cũng không phải hai người bọn họ coi thường tiểu cô nương này, chỉ là xác chết bọn họ chọn có hơi ...
Hai người bọn họ còn chưa trao đổi xong, Sở Sở đã ngồi xuống mở túi hành lý, bày ra một động các dụng cụ kỳ quái nhìn rất lạ mắt.
Khi lão pháp y cùng Thư lại đang chú ý đến những dụng cụ kia, Sở Sở đã đeo bao tay màu trắng: “Xoạt" nàng lập tức kéo tấm vải nằm trên thi thể ra.
Chàng Thư lại trẻ tuổi luống cuống nhanh tay vơ một miếng gừng muốn nhét vào miệng, còn chưa kịp nhét vào đã phải xoay người "ọe ọe" nôn một hồi, sắc mặt lão pháp y thì xanh không còn giọt máu.
Cỗ thi thể này là một trong số rất nhiều xác chết vô danh được mấy lão pháp y thảo luận mà tỉ mỉ chọn lựa trong phòng xác của Hình bộ, vì để đảm bảo sự công bằng, mới sáng nay Thư lại tới Hình bộ mới nhìn thấy thi thể được lựa chọn, cũng không biết phải miêu tả cái xác chết này như thế nào, nếu buộc phải miêu tả thì chỉ có thể dùng hai chữ "tanh tưởi" mà tưởng tượng ra mùi hôi của bộ xác này!
Hơn nói, hắn đã làm Thư lại ở Hình bộ gần một năm nay, chưa từng gặp qua vị pháp y nào trước khi khám nghiệm tử thi lại không dùng thường truật [1] để khử mùi của xác chết!
[1] Cây thường truật :
Nàng ta không dùng thảo dược không đốt nén hương cũng thôi đi, tốt xấu gì trước khi hành động cũng phải báo cho người ta một tiếng chứ!
Hắn còn chưa kịp nôn ra hết, giọng nói bình tĩnh rành mạch của Sở Sở đã truyền tới đằng sau.
"Người chết giới tính nam, tầm hơn ba mươi tuổi, xác chết đã thối rữa, trong mùi hôi của xác chết có lẫn mùi xạ hương rất nhẹ, có thể lúc sinh tiền đã uống phải thuốc có trộn lẫn xạ hương."
Thư lại vội vươn tay áo quẹt miệng mấy cái, ghi lại những lời Sở Sở vừa nói.
Cái xác nàyngoài mùi hôi thối thì có mùi gì chứ, lại còn ngửi được ra mùi xạ hương...
"Da đầu đã bắt đầu bong ra từng mảng, hai môi trề, hai mắt lồi ra, có giòi bọ ra vào... Hắn đã chết được ba tháng rồi."
Thư lại cảm thấy trong dạ dày cuộn trào từng đợt.
Nói xong câu này, ánh mắt Sở Sở nhìn trực tiếp vào nửa người dưới của thi thể, lão pháp y trơ mắt nhìn tiểu cô nương nhỏ nhắn duỗi tay nâng chỗ đó của xác chết, còn rất tự nhiên xoa nắn từ trên xuống vài cái, có thể thấy cằm lão cũng bị kéo xuống ba tấc để chạm đất rồi.
Còn chưa kịp thu cằm về, liền thấy Sở Sở động môi, giọng nói trong trẻo vang lên rất dứt khoát: “Thân thể này đã thối rữa như vậy nhưng nó vẫn rất cứng, không biết trước khi chết hắn đã ăn bao nhiêu xạ hương, nhiều quá nên mới chết!"
Lần này Thư lại cũng quayg đầu trợn hai mắt nhìn nàng, ngay cả cơn sôi trào trong dạ dày cũng chợt yên lặng.
Ngay cả nữ bộ đầu ăn nói hung tợn ngang ngược nhất kinh thành lăn lộn với bao nhiêu tù nhân đối mặt với bao nhiêu xác chết, cũng chưa chắc đã dám nói ra mấy lời này đâu...
Nhìn vẻ mặt hai người, Sở Sở cảm thấy sốt sắng, nàng vươn tay liền lấy một chiếc dao nhỏ trong túi hành lý vội vàng nói: “Ta đảm bảo không sai! Nếu hai người không tin, ta có thể mổ thi thể ở ngay đây cho mọi người cùng xem!"
Vừa nghe thấy nàng muốn mổ xác chết, còn muốn mổ cái nơi đó của nam nhân, cổ họng lão pháp y liền nóng lên, lão ho khan hai tiếng nói: “Sai thì không sai... Chỉ là trên thân thể xác chết rõ ràng có mấy vết thương ngoài da, sao cô lại không khám nghiệm những vết thương đó?"
Mấy lão pháp y khi khám nghiệm xác chết này, đều nghiệm những vết thương phía ngoài trước sau đó mới nhìn đến những nơi khác, còn tiểu nha đầu này thì...